14

2.2K 121 3
                                    

"Chẳng hay, Mộc công tử có oan tình gì?" Công Dã Khanh Mộng dùng một tay chống cằm, đôi môi đỏ hé mở, nảy sinh hứng thú hỏi.

"Công chúa đại nhân, hiện giờ những lời đó lan truyền khắp nơi. Dì đạo cô phao tin không đúng sự thật, còn nói cái gì mà hai ta tự định chung thân, huỷ mất thanh danh của công chúa." Công chúa đại nhân này bị gì vậy, sao không quan tâm đến những lời tai tiếng của mình vậy!

"Ừ hửm~"

Ừ hửm? Công chúa đại nhân, người không nên làm bộ dạng như chuyện không phải của mình vậy chứ. Mộc Phàm Nhạc chớp mắt mấy cái, nghi ngờ nhìn nàng. Sao mà công chúa đại nhân thản nhiên như thế~ Mộc Phàm Nhạc hơi lấy lòng nói: "Công chúa đại nhân, chúng ta cần bàn về chuyện này một chút."

Công Dã Khanh Mộng nhướng mày, nói: "Mộc công tử xin nói thẳng."

"Công chúa đại nhân, kỳ thực người xem, chúng ta biết không bao lâu, càng không hiểu rõ về nhau, nên.."

"Cho nên, bây giờ chúng ta hẳn là tìm hiểu về nhau một chút, đúng không Mộc công tử?" Công Dã Khanh Mộng thấy Mộc Phàm Nhạc ấp úng, vừa nghĩ là biết cô muốn nói gì, tiếp lời cô ngay. Lời nói cũng không hài lòng, một đôi mắt lạnh nhìn thẳng vào cô.

"Ơ." Mộc Phàm Nhạc trông thấy nàng thay đổi sắc mặt, lòng chợt bất an.

Công chúa đại nhân nhìn có vẻ không vui? Lẽ nào người đã biết cô muốn nói, chính là mình không muốn làm phò mã?

Chống lại đôi mắt tinh tường kia, không, bây giờ là cặp mắt lạnh lẽo. Mộc Phàm Nhạc nuốt nước bọt. Ánh mắt này rất doạ người. Ngẩng đầu nhìn Vân Nhi một chút, trông thấy Vân Nhi cũng cứng đờ lại.

"Chúng ta không phải nên tìm hiểu một chút rồi nhỉ? Mộc công tử." Công Dã Khanh Mộng mỉm cười hỏi, trong lời nói không hề có tý tình cảm nào.

"Phải~" Ngay cả giọng cũng lạnh như băng, Mộc Phàm Nhạc có chút sợ sệt.

"Ừ, hiện ta hỏi Mộc công tử, ngươi đáp là được."

"Oh." Bây giờ mới muốn hỏi, có phải là đã muộn rồi không?

"Ngươi là người phương nào?"

"Người Trung Hoa."

"Là chỗ nào?"

"Ơ...Đó là một ngôi làng xa rất xa của Đại Tấn." Mộc Phàm Nhạc giả vờ bình tĩnh nói dối. Cô không muốn giải thích nhiều về lai lịch của mình.

Công Dã Khanh Mộng nhìn chằm chằm vào đôi mắt không chắc kia, im lặng.

Sao không hỏi nữa? ? Đối mặt với cặp mắt đó, Mộc Phàm Nhạc ngạc nhiên. Công chúa đại nhân, người có thể đừng dùng đôi mắt tinh tường đó nhìn cô được không, nhìn đến cô sợ hãi.

Mộc Phàm Nhạc thấy áp lực lớn vô cùng, dời tầm mắt ra cửa, tiếp tục nói dối: "Công chúa đại nhân, quê nhà của tôi ở nơi xa xôi. Xuất phát từ đây theo hướng đông, đi rồi đi, tiếp tục đi thẳng, đến khi nhìn thấy một hồ xanh lớn. Từ đó dọc theo hướng nam đi tiếp, đi lại đi, trông thấy dãy núi trập trùng. Sau khi vượt qua thì men theo hướng tây, sẽ trông thấy một ngôi làng. Sau đó nhắm hướng bắc đi tiếp, đi nữa, thấy một sa mạc. Vượt qua sa mạc cuối cùng sẽ thấy một ngôi làng nho nhỏ, tên là 'Hoà bình của Trung Hoa'."

[BHTT][XK][Edit] Tình Khanh Duyên Nhạc- Ngơ ngơ ngác ngácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ