4.Tự Luyến

789 71 0
                                    

Chaeyoung cuối mặt xuống, cự ly rất gần với cô có thể đoán được là chỉ còn vài cm thôi là chạm môi cô. Thái độ của Chaeyoung thì bình thường nhưng Jennie thì khác, cô có cảm giác rất lạ tim đập nhanh và mạnh như muốn nhảy vọt ra bên ngoài.

Em nhếch môi cười ,nhỏ nhẹ nói :

-Tôi có hứng thú với cô, cô gái nhỏ nhắn nhìn có vẻ yếu đuối như một vị tiểu thư danh giá nhưng không ngờ lại có năng lực như vậy!

Cái mà Chaeyoung nói là đang khen hay mỉa mai cô vậy? Jennie thầm nghĩ, sau đó liền trừng mắt nhìn em nhưng lại bắt gặp cái nụ cười có chút châm chọc ấy. Jennie chau mày ,bộ dạng tức tối đối diện với em.

"Thật là muốn đấm cho cô ta một cái quá đi!": Jennie mắng thầm, sau đó nhanh nhẹn đẩy Chaeyoung ra

-Cô có ý gì?

Nhìn cái dáng vẻ của cô, Chaeyoung mím môi, che miệng cười cùng lúc nhún vai nói:

-Không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy cô là một cô gái đặc biệt!

Chaeyoung nhếch môi cao lên tay như cầm cái gì đó không rõ bỏ tay vào túi quần. Cuối đầu xuống nhìn cô môi kéo dài ngữ âm:

-Vậy..... Cô có muốn tán tỉnh tôi không?

Em nhìn cô bằng ánh mắt vắng lặng, thanh âm phát ra nhẹ ấm áp vang lên theo vẻ dịu dàng. Lôi cuốn và mê hoặc, lần lượt rót vào tai cô:

-Nói cho cô biết, phụ nữ xung quanh tôi rất nhiều nhưng người tôi để ý thì rất ít đấy!

Trước câu nói của Chaeyoung. Jennie thoáng chốc cứng đờ người, ánh mắt mơ hồ nhìn em. Khóe môi cô run run, đơ người trong vài phút, Cô che miệng mình hoảng hốt, bước đến đưa tay lên trán của Chaeyoung, bộ mặt làm ra vẻ lo lắng:

-Có phải cô bị mấy tên ban nảy đập trúng đầu rồi hay không? Hay cô bị sốt...

Chaeyoung cầm tay cô bỏ xuống:

-Tôi không bị sao cả, mấy tên đó thì làm được gì tôi.

Em mỉm cười tiếp lời:

-Sao hả? Không muốn tán tỉnh tôi à?

Jennie thở dài, cảm thấy quá bất lực với tên này, cô đưa tay lên đay trán mình: "Mình nghĩ cô ta bị tự luyến mức độ nặng nhất rồi!". Cô mím môi cười gượng:

-Tôi nghĩ cô bị ấm đầu rồi, Nhưng mà nếu cô hỏi thật thì tôi cũng sẽ trả lời với cô._ Jennie lắc đầu, chậm rãi phát ra từng chữ

-Tôi không có hứng thú với cô.

Chaeyoung lùi vài bước, đứng tựa lưng vào vách tường đối diện cô:

-Vậy, cô hứng thú với mẫu người như thế nào? Tôi nghĩ tôi đủ tiêu chuẩn rồi, cô bỏ qua thì tiếc lắm!

Jennie thật sự bất lực bơ phờ nhìn Chaeyoung, cô khẻ nuốt nước bọt, than khổ. Sau trên đời này có người nhiều lời như cô ta? Cô ngẩng đầu lên nhìn Chaeyoung , cười cười:

-Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một người tự tin như cô đấy!

-Tôi trước đến giờ đều thẳng thắn, nhưng còn rất nhiều điều về tôi mà cô còn chưa biết. Cô có muốn tìm hiểu không?

Jennie theo bản năng lắc đầu lia lịa:

-Không cần nha! Tôi không thích xen vào chuyện riêng của người khác. Chúng ta nói đến đây thôi, tôi có việc phải đi rồi... Tạm biệt!

Nói xong, cô quay người bước đi được giữa chừng thì Chaeyoung lại gọi ngược cô lại:

-Này! Khoan đã!

-Còn chuyện gì nữa? 

-Cô tên gì?_ Chaeyoung cất giọng khiêm tốn hỏi

Jennie cười nhẹ, nhìn Chaeyoung nói:

-Nếu sau này có duyên gặp lại tôi sẽ nói cho cô biết!!_ Nói xong cô quay đầu dứt khoác bước đi.

Nụ cười trên khóe môi cô tắt hẳn đi, quây quanh cô bây giờ là bầu không khí vô cùng căng thẳng: "Người này không phải là người bình thường, sau này không nên dính dán với cô ta nữa thì tốt hơn"

Bóng dáng Jennie khuất đầu sau thang máy, ánh mắt Chaeyoung nơi này vẫn lưu luyến không rời. Như xuyên thấu vào trong tim hồi tưởng lại để nhìn ngắm cô. Cảm giác này thật đặc biệt!

Em nở một nụ cười kín đáo, người ngoài nhìn vào sẽ không biết Chaeyoung đang suy nghĩ điều gì. Lần đầu Chaeyoung nhẫn nại như vậy và cũng là lần đầu tiên có một người nói chuyện với em bằng thái độ như vậy có thể toàn mạng rời khỏi.

Xem ra, Chaeyoung đã thật sự chú ý đến người con gái này. Em cười thầm thì:

-Có duyên sao? Không cần đâu. Cô gái... chúng ta sắp gặp nhau rồi!

Em mặc định, cái duyên mà Jennie nói đến chính là đã tồn tại từ trước rồi. Ngay lần đầu gặp mặt và cả lần này. Nó được tóm lại bằng hai từ :*Định Mệnh*

***

Trong cái phòng VIP rộng lớn, Seulgi ngồi ngay ngắn trên ghế sofa cao cấp, tay chị cầm tờ báo ánh mắt chăm chú vào những hàng chữ dài dòng được in trên đó. Chị sắp đọc hết tờ báo rồi mà Chaeyoung vẫn chưa trở lại.

Ngồi bên cạnh là Lisa, cậu cũng ngồi với tư thế trầm tư môi nhấm nháp ly trà. Xung quanh là những món quà lớn nhỏ của các lão đại được chất ngay ngắn trên bàn. Seulgi đặt tờ báo lên bàn lắc đầu ,thở dài một hơi:

-Chờ Lão Park các người giải quyết xong chuyện đúng thật là mệt!

Nghe vậy Lisa đặt tách ra xuống bàn, ngoảnh mặt nhìn chị hứng thú hỏi:

-À, Seulgi chị có biết người con gái mà lúc nảy Chaeyoung bảo vệ là ai không?

Xoay chiếc nhẫn trên tay, Seulgi nhếch môi cười:

-Làm sao mà chị biết được, tên đó ôm chặt người ta như vậy. Che chắn kỹ như vậy, đến cả hình dáng vẫn chưa nhìn rõ chứ nói gì đến khuôn mặt!!

Lisa nghe nói vậy thì cảm thấy thất vọng, thật là muốn biết cô gái kia là em. Đi theo Chaeyoung lâu như vậy mà cậu chưa thật sự hiểu nổi cái tính cách kì quái của vị Lão Park này. 

Đây cũng là lần đầu tiên ,chính mắt Lisa nhìn thấy Chaeyoung ôm chặt một cô gái xa lạ. Chỉ mới lần đầu mặc dù trước đó Chaeyoung mắc bệnh dị ứng với cả nam và nữ. 

[Chaennie]Wifey, Em Đây Này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ