80.Đừng Có Làm Kỳ Đà II

176 20 0
                                    

Khi hắn tiếp đất cũng chính là lúc hắn bất tỉnh, đánh gục được 2 tên đó xong. Em và cô vẫn đủ sức để chạy khỏi đó

-Chị không sao chứ?_ Chaeyoung lo lắng hỏi

-Tôi không sao?_ Jennie lắc đầu tuy vẫn còn đủ sức chạy, nhưng cô vẫn cảm thấy mệt

Chaeyoung gật đầu, quay người sang hướng khác để gọi 1 cuộc điện thoại, bên kia cũng rất nhanh nhấc máy:

-"Lão Đại!!"

-"Vừa rồi ở thành phố có người gây sự, tìm cho ra chúng và những kẻ liên quan?!"

Chaeyoung lạnh nhạt ra lệnh cho đàn em, ngữ điệu mang theo sự giận dữ, đủ biết rằng người nghe điện thoại bên kia đã bị dọa sợ như thế nào. Dáng vẻ này của Chaeyoung đã rất lâu rồi chưa thấy

Chaeyoung nói xong thì ngắt máy. Bỏ qua điện thoại rồi quay lại với Jennie, lúc này cô nhìn thấy 1 con mèo nhỏ đang nằm nép mình trong gốc cây. Thấy nó tội nghiệp nên cô đã bước đến bế nó lên, vuốt ve, nhẹ nhàng hỏi:

-Mèo nhỏ, sao mày lại ở đây? Chủ của mày đâu rồi?

Jennie chỉ hỏi để thể hiện sự đồng cảm, chứ cô biết nó không thể trả lời. Cô quay lại nhìn xung quanh mong rằng sẽ tìm được chủ nhân của mèo nhỏ này

Chaeyoung đứng đó chứng kiến được hành động của Jennie, mặt mày bất giác méo mó, lùi vài bước để giữa khoảng cách nhất định với cô. Nhìn thấy em như vậy, Jennie chợt nhíu mày chớp chớp mắt nhìn em:

-Park tổng, em làm sao vậy?

-Cái... cái đó_ Chaeyoung nhìn còn mèo lắp bắp

-Sao? Ý em nói là còn mèo này sao?_ Jennie vẫn chưa biết việc Chaeyoung sợ mèo, nên vẫn rất vô tư, bế con mèo đến gần với em

Cô tiến 1 bước, em lùi 1 bước, khóe môi mấp mái sợ hãi:

-Này, đừng đưa con quái vật đó đấy đến đây!! _Em đưa tay lên ngăn cản

Jennie liền hiểu ý thì ra là Park Chaeyoung sợ mèo, nói đúng hơn loài động vật nào có lông em đều gọi nó bằng "Quái vật". Như so với chuyện đánh nhau với tên võ sĩ to bự hồi nảy và còn mèo ngoan ngoãn này? Có gì đó sai sai ở đây?

Jennie nhướng mày nhếch môi cười đầy mưu mô sau đó lướt nhìn em. Biểu cảm của Jennie trông bình thường nhưng Chaeyoung cảm nhận được sự nguy hiểm. Em vừa lùi vừa nói:

-Chị... Chị định là gì? Đừng đem nói đến đây đấy...

-Em làm sao thế? Con mèo này rất dễ thương mà, em ôm nó thử đi!_ Jennie vẻ mặt ngây thơ, chìa tay đến phía Chaeyoung

Nghe Jennie nói em thử đứng yên rồi chăm chú nhìn nó, thấy vóc dáng nhỏ nhắn, bộ lông trắng có chút bẩn nhưng thật sự rất đáng yêu. Em cũng muốn 1 lần thử chạm vào nó, nhưng đột ngột nó kêu lên

"Meow!!"

Chaeyoung giật mình liền chạy đi.

-Này! Park tổng, em sợ đến thế sao? Đáng yêu mà... khoan đã, đợi tôi với!!

Jennie nhướng mày gọi, sau đó nhìn lại còn mèo trên tay mình ngó nghiên. Cô chạy theo em ngay sau đó, nếu cô mà đi lạc nữa chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra

***

Họ đến 1 cửa hàng chăm sóc thú cưng, Jennie đưa chú mèo mà mình vừa nhặt được cho nhân viên ở đó tắm rửa ,kiểm tra lại sức khỏe.

Chaeyoung không nói gì, cũng chẳng dám lại gần Jennie hay còn mèo. Chỉ đứng từ xa dùng ánh mắt đề phòng nhìn ,vừa uất hận vừa sợ hãi

Một lúc sau, Jennie bế chú mèo bước ra cùng Chaeyoung đi về hướng khách sạn. Chaeyoung né tránh con mèo hỏi:

-Chị định đem... con... con quái vật này về khách sạn luôn sao?

-Có vấn đề gì à? Tôi thấy nó tội nghiệp nên đem nó về nuôi.

-Cài gì? Nuôi nó sao? Đem về Hàn quốc luôn sao?_ Chaeyoung tròn mắt hỏi

Có cái còn này sao em có thể gần gũi với Jennie được, đúng là con mồn lèo vô duyên hết có biết! Mèo không làm đi làm con kỳ đà

-Tất nhiên rồi bỏ nó ở đây thì ai sẽ nuôi nó? Em không thấy nó tội nghiệp sao, chẳng lẽ Park tổng em 1 chút tình thương động vật cũng không có?

Chaeyoung liền phản biện, em nhẫn nhịn nói, thật ra trong lòng cũng rất khó chịu

-Sao lại không, chị muốn làm gì thì làm!

Tự nhiên khi không có con mèo nay xuất hiện, làm cản trở đại sự của em. Đúng thật là Park Chaeyoung không có duyên với động vậy

Trở về khách sạn, Chaeyoung là người đi tắm trước, sau đó thì ngồi xem lại hợp đồng vừa ký kết thành công. Tiện việc chờ đợi Jennie tắm xong rồi cùng bàn việc công ty

Tiếng chuông điện thoại của Chaeyoung chợt vang lên, sớm biết là đàn em gọi. Chaeyoung nhanh nhấc máy

-Nói đi!

-Lão đại, tên võ sĩ và cô gái Hongkong em đã đưa về tra hỏi gắt gao cũng đã chịu khai. Kẻ đứng đằng sau chính là Ungbin. Còn đám người kia bọn chúng đã theo sát 2 người từ lúc vừa xuống sân bay

Chuyện của bang LC thì em đã biết trước rồi, nhưng còn tên Ungbin thì em chưa ngờ đến. Tuy thế lực của hắn không lớn mạnh nhưng cũng đủ làm mưa làm gió, lần này đến 2 băng nhóm cùng lúc tấn công, người của Chaeyoung không trở tay kịp cũng là chuyện đương nhiên

Chaeyoung lạnh nhạt nói:

-Còn đám người LC giải quyết như thế nào?

-Bên mình chưa kịp ra tay thì đã có người khác giải quyết rồi!

Chayeoung nhíu mày nghi ngờ, sau đó tắt máy. Em biết người đó là ai, nếu không phải là người của em thì thời điểm đó chỉ có Jennie và cái tên J-Hope kia thôi

Chaeyoung bất giác thở dài, em đặt điện thoại xuống bàn định lấy chút nước để uống, nhưng vừa quay mặt lại thì con mèo đã nằm ngay bên cạnh em, nó hướng mắt nhìn Chaeyoung sau đó kêu lên 1 tiếng: "Meow!!"

"Meow!!":Con mèo nhìn em với ánh mắt tủi thân

Chaeyoung nuốt nước bọt, thấy nó ngồi yên em mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc, Jennie vừa tắm xong điều cô làm đầu tiên chính là chạy ngay đến con mèo kia ôm nó lên, dịu dàng mà cưng chiều

Jennie quay lại nhìn Chaeyoung, em vẫn còn ác cảm với con mèo này nên vẫn không muốn đến gần cô. Jennie thở 1 hơi, rồi mỉm cười bế con mèo đi đến gần Chaeyoung hạ giọng nói với em:

-Park tổng, em nhìn xem lông con mèo này rất mượt, rất mịn. Tôi đảm bảo nó không làm gì em đâu!

Chaeyoung nhướng mày nhìn cô, rồi lại nhìn chú mèo kia, nhưng nhất quyết không chạm.

Jennie mỉm cười, nắm lấy tay Chaeyoung đặt lên lưng nó. Thấy Chaeyoung không chống cự cô nói tiếp:

-Thế nào? Mềm mại không?

Ban đầu Chaeyoung cảm thấy hơi sợ, nhưng lát sau thì không còn nữa, bây giờ thì không cần Jennie phải giúp, em tự mình chạm vào nó.

-Đúng rất mềm mại!!

[Chaennie]Wifey, Em Đây Này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ