13.Tôi Không Biết

428 46 2
                                    

Hôm nay, Jennie vừa về đã chạy ngay đến đây để hỏi chuyện đủ biết là chuyện đó quan trọng đến mức nào. Nhưng Jennie lại không nói vấn đề đó với Joohyun làm cô không khỏi lo lắng, Jennie lúc nào cũng như vậy. Luôn trầm lắng và thích sống kín đáo.

Sau khi Cô rời khỏi đó, Joohyun mới quay sang nhìn Seulgi với vẻ mặt ngỡ ngàng:

-Sao em lại nói dối?

Seulgi mỉm cười đầy nham hiểm, cậu ngồi dậy khom người ,chống tay vào thành ghế bao trọn lấy người chị vào lòng. Hướng ánh nhìn đến chị thầm thì:

-Muốn biết thì phải có gì đó mua chuộc chứ!

Joohyun nhíu mày rồi *Xì* một tiếng, phũ phàng đánh lên ngực Seulgi một cái:

-Tên biến thái nhà em, lại giở trò gì nữa đây?

-Chị bây giò là vợ của em đấy. Biến thái hay làm gì đi nữa cũng đều hợp pháp!! Haha.._ Seulgi nheo mắt nhìn chị nở nụ cười hòa nhã nhưng đây ẩn ý.

-Yah... Em vào vấn đề chính đi!!_ Joohyun nhíu mày, đỏ mặt đẩy cậu ra "Nói thì được rồi sao cứ thích sờ lung tung thế?"

Seulgi thở dài một hơi rõ to ,mệt mỏi:

-Haizz, chuyện đó em sẽ kể sau còn bây giờ em buồn ngủ rồi. Chúng ta đi ngủ thôi!!

Nói xong, Seulgi luồng tay định bế chị lên nhưng liền bị Joohyun đẩy ra

-Em muốn ngủ thì đi ngủ trước đi, chị còn nhiều việc làm lắm!!

Khuôn mặt cậu bổng đen lại khi bị Joohyun từ chối nhiều lần như vậy, nhưng không còn cách nào ngoài cam chịu. Seulgi không đi mà ngồi thừ ra đó, vẻ mặt rất khó coi. Trong lòng thầm mắng, kẻ nào dám giao việc cho vợ cậu nhiều đến thế

Ngày mai là chủ nhật mà vẫn phải làm việc, để chị thức khuya như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe thì Kang Seulgi này sẽ không tha cho kẻ đó!

Cậu với lấy cái điều khiển bật TV lên, điều chỉnh âm lượng nhỏ nhất để không ảnh hưởng đến Joohyun. Cậu ngồi im lặng mà xem tin tức, Joohyun quay đầu nhìn sang chỉ mỉm cười chứ không nói gì.

***

Jennie về đến nhà quăng chiếc túi xách và áo khoác lên giường rồi nằm lăng lên đó. 

-Không thể nào không biết được. Rõ ràng hôm qua mình nhìn thấy hai người đó nói chuyện với nhau mà? Nhưng sau chị ta lại nói không quen?

Jennie chợt ngồi thẳng dậy, nhíu mày:

-Không phải chị ta đang trả thù mình đấy chứ? Vì lúc trước mình ngăn cản chị ta đến gần Joohyun unnie ....??

Seulgi là người thông minh và nhanh nhẹn, tối hôm đó đích thực là cậu đã biết người con gái đó là Kim Jennie cô. Nhưng là làm ngơ như không biết? Mục đích là gì ,Jennie cũng nhưng Chaeyoung đều không biết được.

Nhưng Seulgi cũng còn lương tâm khi không lật mặt Jennie trước mặt của Joohyun unnie. Cô thở dài mệt mỏi, đem chuyện sợi dây chuyền để sau rồi hẵn tính. Cô lết người vào phòng tắm nhanh rồi ra đánh một giấc đến sáng.

Qua sáng hôm sau, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu mà Jennie vẫn còn chưa tỉnh giấc. Chợt tiếng chuông reo in ỏi làm Jennie choàng tỉnh ,mắt Jennie vẫn nhắm tay thì mò mẫm tìm cái điện thoại.

Giọng cô vẫn còn mệt mõi, lười biếng cất tiếng:

-Alo, Ai đấy?

Âm thanh trong trẻo của một cô gái truyền đến từ đâu dây bên kia:

-Xin chào, cô có phải là Jennie không?

-Phải ,là tôi!

-Tôi gọi đến từ tập đoàn Park thị, chúng tôi muốn thông báo với cô cuộc phỏng vấn của cô đã được thông qua. Ngày mai ,cô có thể đến thử việc.

Nghe được tin như thế Jennie tỉnh táo hẳn ngồi bật dậy. Tròn mắt bất ngờ:

-Được rồi, cảm ơn cô!!

Nói xong, Jennie tắt máy vui mừng ôm lấy con gấu bông bên cạnh sau đó tung tăng bay vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. 

***

Dinh thự Kang gia:

Joohyun cũng Seulgi đang ăn sáng cũng nhau. Đồng lúc đó thì điện thoại cô reo lên, nhìn lại màn hình thì biết đó là Jennie.

-Jen...Jennie?

-Joohyun unnie, em tìm được việc rồi!

Joohyun cười tươi, chúc mừng Jennie .Chị tiếp lời:

-Em xin được việc là chuyện bình thường thôi. Bằng của em tốt như vậy mà, không nhận là tổn thất cho họ đó. Nhưng em làm việc ở đâu?

-Là Park Thị!

Joohyun nghe xong liền nhìn qua Seulgi ,che loa điện thoại lại thầm thì nói với cậu:

-"Jennie chuẩn bị làm việc ở Park thị!"

Seulgi chỉ cười cười không nói, cậu gắp thêm thức ăn vào đĩa của Joohyun. Kéo lấy điện thoại từ tay chị bất tắt máy. 

Ở đầu dây bên kia, Jennie nghe thấy tiếng tút phát ra thì thừa hiểu chính là cái tên Kang Seulgi tắt chứ không ai. Bởi vì Joohyun không có thoái quen này, Cô cầm điện thoại đầu như muốn bốc khói, nhìn màn hình hất mặt nói:

-Kang Seulgi ,chị nhớ đấy cho tôi!

Jennie không thèm đế tâm nữa hừ lạnh một tiếng rồi ném chiếc điện thoại lên giường. Cô thay đổi tâm trạng rất nhanh ,mới đó còn tức tối mà giờ lại chuyển sang vui vẻ rồi. Jennie đi đến mở tủ quần áo của mình ra chợt nhíu mày

Jennie ngày thường ăn mặc khá là giản dị, nhìn tủ quần áo chỉ có một kiểu thêm hai bộ đỗ Taekwondo nữa là hết. Những cái này làm sao mà mặt đi làm được, còn là một công ty lớn như Park thị nữa chứ. 

Bởi vậy mà cô mới gọi cho Joohyun để rũ rê chị đi mua sắm vậy mà cái tên Kang Seulgi đó...

Cô lướt mắt qua lần nữa tủ đồ của mình rồi quyết định rời khỏi nhà đến thẳng khu thương mại trung tâm. Ở chỗ Joohyun và Seulgi thì sau khi tắt máy của Jennie xong ,chị liền cau mày nhìn cậu nói:

-Này, rốt cuộc giữa em và Jennie, Chaeyoung đã xảy ra chuyện gì vậy?

-Chị thử đoán xem..._ Seulgi khựng lại nhướng mày lên nhìn chị nói

-Em... làm chị càng tò mò hơn thì có đấy!?_ Joohyun sờ sờ cằm, ngẫm nghĩ đoán mò:

-Không lẽ, Chaeyoung và Jennie..._ ánh mắt chị vô cùng ngạc nhiên.

Seulgi khẽ cười:

-Em cũng nghĩ như chị!!

[Chaennie]Wifey, Em Đây Này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ