19.Sẽ Trả Nhưng Không Phải Bây Giờ

382 42 2
                                    

Jennie mím môi, khẽ gật đầu. Chaeyoung nói tiếp:

-Về điều kiện lao động, vấn đề tài chính phát sinh thì cô cứ yên tâm. Park thị sẽ chu cấp phù hợp với biểu hiện làm việc của cô. Nơi ở, xe đều được cấp miễn phí ,lương tháng 250 ngàn Won là ở mức trung bình, nếu trong quá trình làm việc cô có biểu hiện tốt hay xấu...Mức lương ấy sẽ dao động.

-...

-Còn về hợp đồng thì trợ lý Park Chanyeol đã chuẩn bị cho cô, xem qua rồi ký!_ Em đặt bản hợp đồng lên bàn đẩy về hướng Jennie

Cô chậm rãi bước đến, chăm chú suy xét những điều kiện trong hợp đồng ấy nhưng mọi thứ đã được Chaeyoung tóm gọn lại theo những lời vừa rồi. Jennie đọc nhanh xong rồi không có ý kiến gì, nên cô cầm bút lên rồi ký vào.

-Cô ra ngoài được rồi, lát sau trợ lý sẽ thu xếp cho cô.

Jennie gật đầu cúi chào định quay gót bước đi, nhưng sau nhớ ra điều gì đó liền khựng người quay lại nhìn Chaeyoung.

-Còn chuyện gì nữa sao? Thư kí Kim?

-Park tổng, cô đang giữ đồ của tôi có đúng không?

Dường như em đã đoán trước được chuyện này, Chaeyoung lấy ra từ trong túi một sợi dây chuyền, rồi đung đưa trước mặt cô:

-Ý cô nói là cái này?

Jennie nheo mắt nhìn vào mặt của sợ dây chuyền, cô không nhầm được. Đó đích thực là sợ dây chuyền của cô. Nhất thời, Jennie không kìm được hành động theo quán tính 

Cô nhanh chóng lao đến đưa tay định chụp lấy sợi dây chuyền từ tay em. Nhưng Chaeyoung lại nhanh hơn cô một tay giữ sợi dây tay còn lại nắm lấy tay Jennie, dừng hành động của Jennie lại.

Một lần nữa hai người lại ở khoảng cách gần nhau, Chaeyoung hướng ánh mắt thâm tình nhìn cô, một ánh mắt dịu hiền đến lạ thường. 

Jennie cố giữ bình tĩnh trước ánh mắt kia, cố rút tay khỏi tay em rồi đứng thẳng người lên ,nhìn sợ dây chuyền của mình rồi đăm đăm nhìn Chaeyoung:

-Trả nó lại cho tôi!

-Cô muốn lấy nó?

-Đúng, sợi dây này đối với tôi rất quan trọng. Đó là món quà mà ba mẹ tôi để lại cho tôi, đối với tôi rất có ý nghĩa. Vì vậy Park tổng , cô có thể trả lại nó cho tôi được không?

Jennie đưa tay về phía Chaeyoung, lời nói rất chân thành và cũng rất nhỏ nhẹ, trước đến giờ gặp cô, em chưa từng nhìn thấy biểu hiện này.

Chaeyoung nhìn sợ dây, em suy nghĩ một lúc bổng dưng cất tiếng nói:

-Quan trọng thì càng tốt. Nó... chính là minh chứng!

-Minh chứng điều gì? _ Jennie cau mày khó hiểu

-Tình cảm cô dành cho tôi, lấy sợ dây chuyền này làm vật định tình.

Cô nghe xong muốn bật ngửa, bệnh tự luyến của họ Park này hình như càng ngày càng nặng rồi, vô phương cứu chữa luôn rồi!!

Cái gì mà vật định tình? Cái gì mà tình cảm của cô dành cho cô ta? ."Mình thích cô ta hồi nào chứ?: Jennie nuốt nước bọt thầm suy nghĩ

Người cô bất giác trong vài giây, biết rõ lời nói của Chaeyoung là đang đùa, khóe môi Jennie giật giật sau đó nhìn em:

-Cô đang nói cái gì vậy? Đừng đùa nữa trả lại cho tôi...

Cô vẫn ngây thơ đưa tay ra chờ đợi Chaeyoung trả đồ lại cho mình. Park Chaeyoung em vốn không có chút gì là đùa, em không cần Jennie hiểu cũng không muốn giải thích nhiều. Lời em nói:

"Nó chính là minh chứng!": Nó có ý nghĩa gì và ý nghĩa to lớn như nào, sau này cô sẽ hiểu.

Chaeyoung cầm hết sợi dây vào lòng bàn tay mình ,ngước nhìn cô nói:

-Tôi sẽ trả cho cô, nhưng không phải là bây giờ! ... Cô không tin sếp mình sao?_ Chaeyoung chòm người tới, cau mày nói với cô

Suy nghĩ một lúc, Jennie cũng đồng ý dù sao thì cũng biết Park Chaeyoung là ai rồi. Và cũng cảm thấy khá yên tâm khi sợ dây chuyền đang ở trong tay chủ tịch.

Jennie bất lực gật đầu, mím môi nhìn Chaeyoung:

-Được, vậy tôi cho cô mượn. Nhưng nhất định phải trả lại cho tôi!!

Nói xong, Jennie không bận tâm đến câu trả lời hay là sắc mặt của Chaeyoung nữa mà chủ động cúi đầu chào em rồi cất bước đi ra ngoài. 

 Cửa đóng sầm lại, ngồi trên ghế làm việc Chaeyong khẽ chau mày nghi hoặc. Em đem sợi dây chuyền ra chăm chăm nhìn nó một hồi lâu rồi đảo mắt nói thầm:

-Thân phận của cô ấy... không đơn giản!

Bỏ qua chuyện đó vì em sẽ nhờ Lisa điều tra sau, ngắm sợ dây lần nữa .Chaeyoung bật cười:

-Trả nó lại cho cô để cô chạy sao?

***

Bước ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch, mặc dù Jennie hậm hực ,tức giận nhưng cũng bất lực Cô ta đúng là người mà cô không thể động vào được. Jennie bước được vài bước thì gặp ngay một người đàn ông

Nhìn thấy cô ,anh ta đưa tay ra hòa nhã tiến đến gần ngỏ ý:

-Chào cô, Thư kí Kim! Tôi là Park Chanyeol...

thì ra người này là trợ lý Park ,người mà Chaeyoung nhắc đến lúc nãy. Jennie thân thiện bắt tay chào hỏi với anh ta.

-Chào anh!

-Park tổng có làm khó cô không?_ Chanyeol tròn mắt nhìn Jennie ,ngó đông ngó tây sau đó nhỏ giọng nói với cô.

-Làm khó? Ý anh ta Park tổng rất khó tính sao?_ Jennie chớp chớp mắt tò mò

Nghe anh ta nói vậy cô cũng đã hình dung ra được Park Chaeyoung có tính cách khó khăn đến mức nào. Nhưng mấy lần nói chuyện với cô ta thì cô thấy cũng bình thường, đôi khi có tự luyến một mình thật, nhưng đâu đến nổi như mọi người nói??

Jennie khẽ lắc đầu:

-Tôi thấy bình thường mà? Nhưng anh nói Park tổng khó tính, là khó thế nào?


---------------------------

Thấy dài chưa mọi người giờ mới gặp lại nhau thôi chưa yêu luôn!!!

[Chaennie]Wifey, Em Đây Này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ