40.Khi Nào Cô Mới Chịu Tán Tỉnh Tôi

271 29 0
                                    

Khi nữ nhân kia rời đi, Chaeyoung nhếch môi cười đặt tập hồ sơ lên bàn. Nhướng mày nhìn Jongin bằng ánh mắt nguy hiểm:

-Tôi biết lý do anh hợp tác với Park thị là gì?.... Là vì Jennie đúng không?

Chính xác là như vậy, anh ta có chút chột dạ bởi vì bản thân khá khó chịu khi Jennie thân cận với người khác đặt biết là Park Chaeyoung. 

-Park tổng biết vậy thì vì sao lại đồng ý?

-Trước giờ tôi luôn công tư phân minh, không hề đặt lẫn việc tư vào việc công. Việc hợp tác lần này tôi biết là chủ ý riêng nhưng tôi không quan tâm.. Cái tôi quan tâm ở đây chính là sự phát triển của Park thị.

Chaeyoung nói đến đó chợt thở nhẹ, thản nhiên nói tiếp:

-Thật ra tôi cũng giống như anh... Có tình ý với Jennie!?

-Cô.... _ Jongin nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc tiếp tục chờ đợi câu nói tiếp theo của Chaeyoung

-Tôi biết anh là bạn trai cũ của Jennie. Nhưng mà này... anh không cần cất công đến đây làm gì đâu?! Bởi vì những gì tôi làm khác với những gì tôi nghĩ, một MK đối với tôi có là gì? Chỉ cần một cái gõ tay của tôi... thì e rằng cái tên MK sẽ không còn nữa... Nhưng mà, tôi sẽ không làm vậy...

-...

-Tuy nhiên tôi đã nói trước đó, công tư phân minh. Vì vậy tôi sẽ cạnh tranh công bằng với anh!

Lời nói của Chaeyoung có chút uy hiếp nhưng Jongin vốn không thèm để tâm, anh cũng biết rõ về nữ nhân này. Suy nghĩ của Park tổng không theo một quy tắc gì, cũng không ai đủ sức để mò mẫm tìm hiểu. 

Đúng là diệt trừ MK, Park Chaeyoung không cần dùng sức. Jongin được bổ nhiệm làm tổng giám đốc trọng trách đương nhiên phải quan tâm đến công ty của anh ta, nhưng Jongin lại tỏ thái độ điền nhiên, bình tĩnh như vậy khiến cho Chaeyoung khá bất ngờ. 

-Được, nếu cô muốn cạnh tranh công bằng thì tôi sẽ theo ý cô.

Anh mắt hai người chạm nhau như tia lửa điện, khiến người khác nhìn vào chắc chắc sẽ lạnh sống lưng. Cũng may là Jennie chọn cách chuồn trước nếu không, ở trong hoàn cảnh này cô đã đóng băng lâu rồi. 

Sau khi cô đi giải quyết xong trở lại, vừa khi mở cửa bước vào đã thấy hai người đó đang cười nói vui vẻ, thân thiện. Đến khi cô bước đến thì họ cùng lúc đứng lên bắt tay nhau cười nói:

-Hợp tác vui vẻ!

Chaeyoung quay người lại, chậm rãi đi đến trước Jennie nở nụ cười ôn nhu sâu thẩm khiến Jennie cũng phải đứng hình trong giây lát vì vẻ đẹp tỏa nắng của em. 

-Xong việc rồi, chúng ta về thôi!

-Vâng, Park tổng!

Jongin chợt chau mày, hai từ "Chúng ta" ấy có phải là thân thiết rồi không? Anh chợt quay sang nhìn Jennie cười nhẹ, ngỏ ý tạm biệt rồi nhìn hai người đó rời đi. Anh ngồi lại đó, ánh mắt nhìn vô định, vùi óc vào những dòng suy nghĩ khó lý giải.

Rốt cuộc thì anh phải làm sao để níu kéo lại Jennie đây?

***

Chaeyoung phụ trách lái xe, còn Jennie thì giúp em sắp xếp lại một số giấy tờ cho cuộc hợp sắp đến. 

-Park tổng, cô xem lại văn kiện của cô tôi đã soạn xong rồi. Cô có cần kiểm tra lại không?

-Không cần đâu, cô cứ để đó là được rồi!_ Chaeyoung thản nhiên nói. 

Ánh mắt em vẫn nhìn về phía trước, thái độ hiện giờ như đang tập trung lái xe nhưng thật ra tâm trí lại để ở đâu đó. 

-Jennie!_ Đột nhiên Chaeyoung gọi thẳng tên của cô, giọng nói trầm y như rằng trong lòng anh đang chan chứa một cảm xúc gì đó rất nặng nề. 

-Hả? À... Vâng...

-Khi nào cô mới chịu tán tỉnh tôi?_ Em thở mạnh một hơi, quay sang nhìn cô nhanh miệng nói.

Nếu như bây giờ mà Jennie đang uống nước thì chắc chắn sẽ sặc chết. Jennie cứng đờ người trong giây lát, cô thật không thể hiểu con người này đang bị làm sao nữa. Cô mím môi hắng giọng vài cái, tiếp tục đọc lại văn kiện trên tay mình. 

-Park tổng, cô đừng đùa nữa. Xung quanh cô có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp còn đức hạnh, nếu cô muốn thì không cần bảo họ tán tỉnh cô đâu... chỉ cần Park tổng đứng trước mặt họ cười dịu dàng thì tự khắc sẽ có người đồng ý làm người của cô thôi.

Có vẻ Jennie không hiểu tâm ý của Chaeyoung, hoặc là từ chối hiểu... Cô cứ như vậy mà tiếp tục cười nói, thái độ còn rất nghiêm túc, chân thật mà không bận tâm đến sắc mặt của thanh niên bên cạnh:

-Thư ký Kim, đủ rồi cô đừng nói nữa!

Nghe được lệnh, cô dừng lại hẳn.. ánh mắt vẫn không rời hồ sơ. Không phải vì cô yêu thích làm việc đâu mà là Jennie không dám đối mặt với họ Park kia thôi. Cô cũng rất bối rối, Chaeyoung nói như vậy ít nhiều gì cũng có ý đồ nhưng cô không muốn hiểu.... Đúng hơn là không đủ can đảm để tìm hiểu.

Jennie thở dài một hơi, cô nhắm mắt lại tịnh tâm vài giây. Tiếp đó là gấp tập hồ sơ lại đặt sang bên cạnh cất tiếng nói:

-Park tổng, dừng xe lại.. để tôi ở đây là được rồi!

Chaeyoung tấp xe vào lề đường, khuôn mặt vẫn không biểu cảm em quan sát cô hiếu kỳ hỏi:

-Cô xuống đây là gì?

-Tôi nhớ ra có việc gấp, cô về trước đi tôi xử lý xong sẽ về sau..._Vừa nói Jennie vừa rời khỏi xe, suy nghĩ một lúc lâu cô mới quay đầu cuối người nói vào trong xe 

-Park tổng, những lời nói khi nảy tôi chỉ thuận miệng nói đùa... nếu khiến cô khó chịu thì tôi thật sự xin lỗi...

Nói xong, một giây cô cũng không dám ở lại. Jennie nhanh chân bước xuống nhìn vào cửa xe cuối chào:

-Park tổng, cô đi cẩn thận!

Khóe môi Chaeyoung không tự chủ mà nở lên nụ cười nhạt: "Nói đùa sao? "

Nếu cô không nói thì em cũng mặc định cho nói là lời nói đùa, không nghĩ thêm Chaeyoung nhanh chóng đạp ga đi mất. Jennie đứng ở đó nhìn theo xe của em một lúc, ánh mắt chứa nhiều tâm tư kì lạ.

Chốc lát lại cảm thấy âu sầu, sau đó đột nhiên lại cảm thấy khó chịu?! Cô chợt thở dài dự đoán một điều chẳng lành sắp đến trong tương lai. Mong bản thân mình đừng có tình cảm với Park Chaeyoung, bởi vì cô biết cô chẳng có điểm nào phù hợp với Chaeyoung.

[Chaennie]Wifey, Em Đây Này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ