Trên đường lái xe hai người không nói với ai câu nào, bỗng nhiên Jennie quay mặt sang nhìn em nói:
-Cả cô cũng biết chuyện này?
-Phải_ Chaeyoung không hề chối bỏ chuyện này
-Tại sao lại che giấu tôi? Lại còn lấy sợi dây chuyền của tôi nữa. Cả việc cô tốt với tôi, việc cô hẹn với Ông Kim lần trước nữa... Cũng đều có mưu đồ hết phải không?
-Đúng, nhưng không hẵn gọi là mưu đồ.
-Đừng đánh lạc hướng, giải thích rõ cho tôi đi!
-Cô muốn nghe? _ Em trầm giọng hỏi
-Phải..
Mặc dù biết việc Chaeyoung che giấu ắt hẳn là 1 chuyện rất nghiêm trọng nhưng cô vẫn muốn biết sự thật. Dù sao Jennie cũng đã kiên định, thì em cũng không giấu làm gì.
-Cô có biết sợ dây chuyền mà cô đang giữ có uy lực lớn như thế nào không?
-Có nghe nói nhưng không rõ
-Vậy tôi kể cô nghe. Trên mặt sợi dây chuyền của cô có mật mã... Đó là dãy kí tự mở ra 1 khối tài sản rất lớn... Có thể sống hết 3 đời cũng không hết. Khối tài sản có giá trị nên nhiều tên trùm hắc đạo luôn muốn có.
-Trong đó có cô?
Chaeyoung vừa lái xe vừa cười nhạt nhẽo:
-Không, cô lại nghĩ sai về tôi rồi! Kho báo vật chất đối với tôi đều là những thứ vô nghĩa. Không mua được tình cảm, cũng không mua được sự vui vẻ
-Vậy cô lấy sợi dây chuyền của tôi ngoài mưu đồ độc chiếm kho báo ra thì để làm gì?
-Giúp chú Kim bảo vệ cô.
Jennie nghe vậy liền im lặng suy nghĩ trong giây lát rồi nói tiếp:
-Trước đây tôi có nghe Joohyun unnie kể, cô và Seulgi là kẻ thù nhờ có ông Kim mà hai người mới nhận lại nhau.... Vậy có nghĩa tất cả những việc làm trước đây của cô, tiếp cận tôi, lấy sợi dây chuyền không muốn trả lại, đối xử tốt với tôi, luôn theo sát tôi, bảo vệ tôi... đều là muốn trả ơn cho ông ấy?
Chaeyoung quay sang nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẩm, trong lòng bỗng đọng lại nhiều tâm tư khó nói. Ngoài việc muốn trả ơn cho chú Kim, em đối với cô quan tâm như vậy là gì lẽ nào cô cũng không hiểu?
Chaeyoung cũng không muốn nói ra, quay mặt nhìn đường đi ở phía trước rồi lên tiếng:
-Đúng vậy
Jennie cười thầm mím môi nói:
-Cảm ơn Park tổng, thời gian qua đã lo lắng cho tôi nhiều như vậy. Chắc cô vất vã rồi?!
Cô suy tư một lúc, nhớ lại cô giữ sợi dây chuyền lâu như vậy mà có nhìn thấy con số nào đâu?
-Có điều, Park tổng cô nói trên mặt dây chuyền có mã số. Nhưng tôi không thấy bao giờ??
Chaeyoung nghi hoặc nhìn lại cô, đúng thật là cô không biết tầm quan trọng của nó. Đơn thuần chỉ là sợ dây chuyền mẹ tặng, nhưng mà không lẻ Jennie chưa bao giờ quan sát nó sao?