-Jongin sao anh lại đến đây? Có phải anh đến học cùng em không?_ Judy mỉm cười liền nói tiếp
-Nếu thật như vậy thì tốt quá rồi, sau này em có thể học chung với anh... Có anh bảo vệ em sẽ không sợ bị ai đó ăn hiếp nữa.
Chaeyoung cũng tận mắt chứng kiến, rõ ràng là đang gần gũi thân mật với cô gái khác vậy mà còn nói với em là cạnh tranh công bằng. Chaeyoung lấy tay che miệng, hắng giọng một cái, rồi bước đến chỗ Jennie:
-Được rồi thư ký Kim, chúng ta nên đi nơi khác trả lại không gian riêng cho họ đi!
Lời nói của Chaeyoung rõ ràng là đang chế giễu, Judy mỉm cười đắc ý tay vẫn còn đang ôm chặt cổ Jongin. Còn vẻ mặt anh ta lúc này tức đanh lại, nhìn Jennie như muốn giải thích. Tay anh ta cô gỡ Judy ra khỏi người mình.
Jennie thì chẳng quan tâm lắm, cô và Jongin hiện giờ chỉ là bạn nên anh quan tâm đến ai, người nào có tình ý và cử chỉ thân mật với anh cô cũng không có quyền xen vào. Jennie gật đầu với Chaeyoung rồi cùng nhau đi vào phòng tập.
-Này, khoan đã Jennie..._ Anh ta cố gọi nhưng Jennie đã rời đi, còn lại cùng Chaeyoung cười nói thân mật khiến Jongin có chút hồi hộp lo âu.
-Judy em bỏ anh ra đi!
-Không, em không bỏ..
-Nghe lời đi! Ở đây còn có rất nhiều người, họ đang nhìn chúng ta đấy..
-Họ thích nhìn thì cứ để họ nhìn, chẳng phải như vậy càng tốt sao, để chứng minh rằng anh là của em. Còn nữa, anh xem, Jennie chị ta hết yêu anh rồi... chị ta còn cười nói vui vẻ với người kia. Anh nghĩ xem, chỉ ta để ý đến anh khi nào chưa?
Judy nhướng mày kiêu ngạo tiếp lời:
-Em thấy cô gái đó cũng rất cao quý, gia thế chắc cũng ổn.. lại còn tốt với chị ta như vậy. Xem ra, chị ta cũng sống rất sung sướng nên anh đừng quan tâm đến chị ta nữa.
Cùng lúc đó thì anh ta cũng đẩy được Judy ra xa, anh thở nhẹ nhìn về hướng Jennie đã đi. Lời nói của Judy có phần đúng có phần sai, cũng có phần làm cho Jongin phân tâm.
-Em đừng nói như vậy, giờ thì vào trong đi!
Trên đời này, chỉ có lời nói của Kim Jongin là có tác dụng với Shin Judy mà thôi. Khi anh nói xong, cô ta ngoan ngoãn đi theo.
***
Jennie nhìn những người đã có sẵn đồng phục trên người đang trong tư thế nghiêm chỉnh. Sau đó nhìn sang hai người mới nhập học, nhướng mày hỏi:
-Hai người, ... Chắc chắn đã quan trình độ cơ bản rồi chứ?
-Đã qua.._ Hai người đồng thanh trả lời
Jennie suy ngẫm một lúc nhìn Park Chaeyoung em nói:
-Cô lên đây, tôi muốn xem cô đã qua đến đâu rồi!
Cô gái này được lắm còn dám ra lệnh cho mình?! sắc mặt Chaeyoung không những không khó chịu ngược lại còn dịu hẳn ra, em nhếch môi cười thầm, chậm rãi bước lên đứng đối diện với cô.
Jennie mím môi nhịn cười, hiếm lắm mới có cơ hội làm mưa làm gió như thế này. Cô nhất định phải bắt nạt Park tổng của cô mới được. Jennie kéo đai thật chặt, mỉm cười trìu mến nhìn Chaeyoung. Hai người cúi đầu chào nhau, khởi đầu cho trận thách đấu sắp diễn ra.
Chaeyoung nhường cho Jennie ra đòn trước, từng động tác của cô rất nhanh nhẹn, tay chân linh hoạt. Một lúc sau thì Jennie vẫn là người ra đòn, còn Chaeyoung chỉ việc đỡ một cước cũng chẳng buồn tung ra.
Jennie thân thủ không tệ chẳng dám nhận là cao thủ nhưng cũng là người mạnh nhất ở đây. Nhưng đối với nữ nhân này, một chút sơ xuất cũng không để lộ toàn bộ đều rất kính đáo, linh hoạt và nhanh nhẹn. Ngay cả cô cũng không thể tìm ra điểm đánh chí mạng.
"Rõ ràng là họ Park này rất giỏi, nhưng tại sao lại không đánh trả, còn vào đây học để làm gì?": Đây là câu hỏi của Jennie mà cô không thể tìm ra được lời giải
Cho đến mấy phúc sau Jennie vẫn không thể nào hạ gục được Park Chaeyoung kia, mà trong khi đó em chỉ đỡ đòn mà không hề phản đòn đánh trả. Chaeyoung không muốn làm khó cô cũng như không muốn cho họ biết là mình có võ nên giã vờ thua
Cú đấm của Jennie dừng lại ngay trước mặt Chaeyoung, đồng nghĩa với việc trận đánh kết thúc phần thắng thuộc về Jennie cô. Tràng vỗ tay theo đó vang lên mang theo ý nghĩa tán thưởng. Cô thu tay lại rồi cúi chào
-Cô thắng rồi!_ Chaeyoung hạ giọng nói
-Cũng nhờ Park tổng nương tay
-Vậy giờ tôi đã trở thành học trò chính thức của YT?_ Chaeyoung nghiên đầu nhướng mày nói
-Đúng vậy! trình độ của cô rất tốt nên lên học huyền đai luôn đi, tôi sẽ sắp xếp giờ tập cho cô.
-Vậy nhờ cậy vào huấn luyện viên Kim vậy
-Đừng khách sáo!_Jennie nhìn em cười tươi đáp, sau đó chuẩn bị rời đi. Cô nhìn sang Judy lạnh giọng nói:
-Judy, tiếp tục vào học!
-Không, tôi không học ở đó nữa. Tôi muốn học ở đây với Jongin, tôi cũng không muốn chị dạy... Tôi chỉ muốn anh ấy dạy tôi thôi.
Cô ta bĩu môi, hất cầm về hướng Jennie như khiêu khích sau đó nhíu mày chu môi tỏ vẻ oan ức nhìn Jongin:
-Anh biết không, khi nãy không có anh ở đây cô ta bắt nạt em! Jongin, em rất sợ chị ta, vì vậy anh phải bảo vệ em đấy!
Những người học trò ở đó không ai tin cô ta cả, họ thừ biết tính cách của Shin Judy mà. Vã lại nghe cái giọng õng ẹo như vậy, mọi người ai nấy cũng đều nổi hết da gà. Jennie chép môi cười nhạt:
-Đúng là trẻ trâu!
Không cần dạy cô còn khỏe nữa là, đỡ phải tốn thời gian. Jennie lãnh đạm rời bước về phòng để nghỉ ngơi một lát.
![](https://img.wattpad.com/cover/257166565-288-k248887.jpg)