43.Chỉ Là Thư Ký Thôi!

203 23 2
                                    

Qua vài phút, đang trong quá trình dùng món Jennie cảm thấy hơi khó chịu nên xin phép vào toilet rửa mặt rồi trấn tỉnh lại mình. Khoảng thời gian ngồi ở bàn ăn thật sự cô đã rất kìm nén và phải nhìn đôi nữ nữ đó cười nói vui vẻ với nhau.

Tuy người khác bình thường nhưng đối với cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Jennie khom người rửa tay bất giác ở khóe mắt nhìn thấy hình ảnh Kim Inna đang bước đến gần. Cô ta cũng cúi người đứng rửa tay bên cạnh.

Jennie vời như không để ý, cũng chẳng thèm nhìn trực diện cô lãnh đạm tính bước đi thì nghe lời gọi của Kim Inna.

-Vị tiểu thư này?

-Kim tiểu thư, cô có chuyện gì sao?_ Jennie xoay người lại nhìn cô ta cười cười

-Tôi muốn hỏi là, cô và Park tổng có mối quan hệ gì vậy? Nhìn qua hai người cũng khá thân thiết?

Inna nhìn qua Jennie ánh mắt có chút mơ hồ, cô ta lại nói tiếp:

-À, Tôi không có ý gì đâu. Cô không nói cũng được.

-Tôi là trợ lý của Park tổng. Chúng tôi ngoài quan hệ cấp trên và cấp dưới ra thì không còn mối quan hệ gì khác

"Thì ra lại thư kí làm mình cứ tưởng...": Ả ta nói thầm, trong lòng chợt nổi lên một ngọn lửa vui vẻ, hài lòng, cô ta nhướng mày nhìn Jennie tiếp tục hỏi.

-Thật sự không có sao?

-Không còn!_ Jennie lắc đầu

-Xin chào, tôi là Kim Inna rất vui khi gặp cô. Tôi rất ít khi thân thiết với người khác nhưng khi gặp cô tôi lại có cảm tình. Chúng ta làm quen được không?

Đáp lại Kim Inna là nụ cười vui vẻ của Jennie, thật ra Kim Inna cũng là người mà Jennie cô rất ngưỡng mộ. Được làm quen với một người nổi tiếng như cô ta cũng là vinh hạnh, Jennie đưa tay đến bắt tay của Inna 

-Còn tôi là Kim Jennie!

-Sau này tôi cần Kim tiểu thư giúp đỡ nhiều rồi!

***

Buổi tối nhanh chóng kết thúc, Chaeyoung đưa Jennie về. Trên xe, không gian chợt yên lặng đến lạ thường hai người chỉ nghe thấy tiếng rồ ga êm dịu của chiếc xe

Chợt nghĩ lại câu chuyện khi nảy, Chaeyoung mới lên tiếng giải thích:

-Thư Ký Kim, chuyện lúc nãy không phải như cô nghĩ đâu!

-Sao cô lại biết tôi nghĩ gì?_ Jennie bình thản cất tiếng. Đúng trong lòng cô đang nghĩ theo ý đó thật.

-Cô đang giận sao?

Nhìn thái độ của Jennie, lòng em có chút tươi sáng chẳng lẽ Jennie thích mình nên mới ghen??

-Tôi làm gì có giận

-Vậy sao không nhìn tôi nói chuyện?

-Park tổng cô nghĩ nhiều rồi, tôi thật sự không có giận

-Thật ra khi nãy tôi muốn nói chuyện rất quan trọng nhưng không ngờ... lại có sự xuất hiện của Kim Inna_ Khóe môi em chợt nhếch lên

Jennie dùng ánh mắt nghi hoặc tiếp tục nhìn Chaeyoung, thì ra khi nãy là cô hiểu lầm em, nhưng ý Chaeyoung muốn nói là gì? cô vẫn chưa hiểu rõ.

Ánh mắt Chaeyoung vẫn hướng ra phần đường phía trước, chuyên tâm lái xe. Giọng trầm xuống nói:

-Có khi nào cô nghĩ về bố mình không?

Câu hỏi này của Chaeyoung khiến Jennie suy nghĩ một lúc, Chaeyoung hỏi như vậy cũng là chuyện bình thường. Vì mọi thông tin của cô, Chaeyoung đã biết rõ từng chi tiết một. Mẹ cô đã mất, bây giờ chỉ còn bố nhưng cô không biết ông ấy đang ở đâu

Rất nhiều lần cô nghĩ về ông, muốn biết ông thế nào, có khỏe không? Jennie chợt buồn gật đầu giọng lạt đi không ít nói:

-Có, rất nhiều... Nhưng sao cô lại hỏi tôi về việc này?

-Không có gì!

Nều Chayeoung đã không muốn nói thì cô cũng không hỏi tiếp nữa. Suy nghĩ vừa rồi khiến cô phân tâm, nhìn quan khung cảnh bên ngoài mà cảm thấy trong lòng xót xa vô cùng.

***

Chaeyoung lái xe thẳng vào tòa nhà chung cư. Jennie bước xuống, cúi chào rồi quay đi một lời cũng không để lại. Cô vào trong thang máy mới phát hiện ra Park Chayeoung đi theo mình, lại còn vào thẳng thang máy cùng cô, cảm thấy nghi ngờ cô nhìn sang cất tiếng hỏi:

-Park tổng cô đi theo tôi làm gì?

-Tôi đi theo cô lúc nào, tôi đang về nhà mình mà?_ Chaeyoung điền nhiên trả lời, sau đó ấn nút thang máy lên cùng tầng với cô

Cửa thang máy mở, em cùng cô đi đến tận cửa bất giác Jennie quay người lại nhướng mày:

-Lại còn bảo là không đi theo?

-Đây là nhà tôi!_ Chaeyoung nhếch môi cười, mở thẳng cửa căn phòng đối diện đi vào, không quên để lại lởi nhắn cho cô.

Nói xong em đóng sầm cửa lại. Jennie cũng khá là bất ngờ, Park Chaeyoung lại là hàng xóm đối diện nhà cô. Jennie trầm ngâm một lúc, nuốt một ngụm nước bọt gương mặt âu sầu thấy rõ. Vật là sau này khó sống rồi!

***

Ngày hôm sau, Jennie thức dậy khá sớm cô chuẩn bị rồi đến CLB YT. Lúc rời khỏi nhà cô còn nhìn sang cánh cửa của căn phòng đối diện tự nhiên nghĩ, không biết bây giờ Chaeyoung đang làm gì? Còn trong giấc ngủ hay đang làm việc thâu đêm suốt sáng... hay có thể là đã đến Park thị rồi??

Đứng đó nhìn ngắm cánh cửa trong vô thức, chợt cô bừng tỉnh lại, lắc lắc đầu mong rằng có thể xua tan những suy nghĩ vớ vẫn kia. 

-Đột nhiên nghĩ đến cô ta làm gì?_ Jennie thở hắt một tiếng, nhìn lướt qua cánh cửa lần nữa rồi nhanh chân bước đi

Bên trong căn phòng mà Jennie vừa rời mắt có một người đang ngồi ở bàn ăn thưởng thức bữa sáng. Chaeyoung đã dọn đến đây tự sớm, nhưng có điều không ai cho biết vì sợ gặp phiền phức.

Tính em khá ngăn nắp và sạch sẽ, cho nên nơi mà Chaeyoung sống, tìm một hạt bụi cũng khó. Nội thất căn nhà đương nhiên là khác với những căn khác, thiết bị, cách bố trí đều rất phong phú đa dạng hiện đại. 

Chaeyoung đã quen sống với môi trường đầy đủ, tính tự lập cao, lại rất ghét bị làm phiền nên việc sống riêng một mình như thế này khiến em cảm thấy rất yên bình tự do. Không căn thẳng, cũng chẳng áp lực!

Đang dùng bửa sáng, điện thoại em chợt reo lên là một tin nhắn ẩn danh. Thông báo một chuyện gì đó không biết nhưng nhận thấy khí sắc trên gương mặt Chaeyoung có chút thay đổi, em mỉm cười rồi chuẩn bị rời khỏi bàn. 

[Chaennie]Wifey, Em Đây Này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ