Jennie uống hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai khác. Choi Hwan nhìn cũng xót, hắn đưa tay giật lấy chai rượu trên tay cô
-Cô có chuyện gì buồn không thể nói cho tôi hay sao?
Jennie có vẻ như đã say, cô mỉm cười quơ tay nói:
-Tôi thì có thể có chuyện gì chứ? Chỉ là có nhã hứng muốn mời anh đi uống 1 bữa thôi. Mà nay, sao anh không uống?.... Anh uống đi, tôi rất ít khi mời người khác đi uống rượu như thế này, anh là người đâu tiên đấy!
-Tôi phải lái xe đưa cô về, uống rượu làm sao được.
-Cũng phải. Vậy... Để tôi uống 1 mình vậy_ Nói rồi cô đưa rượu lên miệng, uống cạn
-Cô uống ít thôi, rượu không tốt cho sức khỏe
-Tôi biết mà..
Jennie miện thì nói vậy, nhưng vẫn uống không ngừng. Cứ mỗi lần uống hay không nói chuyện trong đầu cô chỉ có tồn tại hình bòng của Park Chaeyoung
Thật là khó hiểu, rõ ràng cô đã kiên quyết từ bỏ nhưng vẫn không thể nào dứt ra được
-Choi Hwan, Cảm ơn anh vì đã bỏ thời gian để ở đây với tôi...
-...
-Anh... Anh là người bạn tôi quý trọng nhất nên... nên tôi mới nói. Anh nói xem, nếu có 1 người nói lời thích mình mà mình lại từ chối người đó 1 cách phũ phàng, lại còn lạnh nhạt với người ta... với 1 cô gái khác thì người đó sẽ như thế nào?
Choi Hwan nhìn vào ánh mắt của Jennie thật mơ hồ, bổng chốc hắn cảm thấy trong lòng xao xuyến. Hắn chợt suy nghĩ về 1 câu nói đùa của cô, bản thân có chút chột dạ
Hắn thích cô nhưng chưa thể nói ra, bởi hắn biết cô cũng sẽ từ chối hắn giống như cách mà cô đã từ chối người kia
-Tất nhiên là đau lòng rồi, cô cứ thử nghĩ đi.. Tìm được 1 người mình thích khó khăn đến cỡ nào? Đến với người đó càng khó khăn hơn, ...Nếu 1 người dành hết tất cả cho cô, nhưng lại bị cô từ chối, cô sẽ không hiểu được ... người đó sẽ đau như thế nào đâu.
-...
-Tuy nhiên, trong tình yêu không có sự gượng ép. Chỉ cần cô không thích thì không có ai có thể ép buộc cô
Jennie bỗng chốc tối sầm mặt lại. Đúng! Choi Hwan nói đúng, cô biết Chaeyoung sẽ tổn thương ở mức nào, cô cảm nhận được tình cảm mà em dành cho cô. Nhưng cô không có khả năng đền đáp lại
-Tôi chỉ nói đùa thôi mà, anh cần gì phải nghiêm túc như vậy?
Jennie cười xòa, rót đầy ly rượu vì gấp gáp đưa lên miệng nên đã bị sặc. Choi Hwan liền vỗ lấy lưng cô
-Chậm thôi!
-Choi Hwan, anh là tôi đúng không?_ Cô mắt nhắm mắt mở hỏi
-Đúng vậy
-Anh cảm thấy tôi là người như thế nào? Vì sao anh lại xem tôi là bạn?
Cô ngỏ ý hỏi, bởi vì từ nhỏ cô chỉ có 1 người bạn thân kim người chị chính là Joohyun. Trước đó thì không có ai cả, bởi vì tính Jennie rất nóng, lại nắng mưa thất thường, ngoài Joohyun thì không ai chịu nổi
![](https://img.wattpad.com/cover/257166565-288-k248887.jpg)