20.Viếng Mộ

345 36 0
                                    

Nghe cô trả lời như vậy, Chanyeol cũng hiểu bởi Jennie chưa tiếp xúc với chủ tịch nên chưa biết. Anh ta thở dài, khẽ lắc đầu tiếp lời:

-Haizz.. Thời gian làm việc còn dài từ từ rồi cô cũng sẽ trả nghiệm thôi .Làm việc tốt nhé!

Chanyeol mỉm cười định quay đi nhưng nhớ ra, cậu ta quay lại đưa đồ trên tay mình cho Jennie chậm rãi nói:

-Quên nữa, đây là thẻ nhân viên của cô .Phòng làm việc được bố trí nằm trong văn phòng chủ tịch, còn vấn đề chỗ ở thì cũng đã thu xếp xong rồi. 

-Nhanh như vậy sao?_ Jennie tròn mắt nhìn cậu ta

Chanyeol gật đầu cười cười, cái này là Chaeyoung chuẩn bị chứ đâu phải do cậu ta. 

-Cảm ơn!

***

Kết thúc buổi trưa, Chaeyoung cho Jennie về sớm để có thời gian chuẩn bị cho công việc mới của mình. Cô bước ra khỏi Park thị, tính gọi xe taxi đi nhưng chưa kịp gọi thì một chiếc oto khác dừng trước mặt cô

Người trong xe bước ra chính là Jongin, anh ấy đến đây làm gì? Chẳng phải giờ này anh ấy phải làm việc sao? Theo quán tính Jennie khẽ lên tiếng:

-Jongin?

Anh tiến đến gần cô mỉm cười:

-Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, anh lấy tư cách là bạn bè đến đây đón em về. Được không?

Jennie lay hoay một hồi rồi cũng cất tiếng trả lời:

-Làm phiền anh quá! Em có thể tự về được mà!

-Dù gì hôm nay anh cũng không bận! ?Tôi nào lên xe đi..._ Anh mở của dịu dàng nhìn cô nói

Sau khi cô lên xe, Jongin cũng về vị trí của mình ,khởi động và lái xe rời đi. Đứng ở xa là hình ảnh cao ráo của Chaeyoung, em chăm chú nhìn hai người bọn họ đôi mày khẽ nhíu lại.

Tại sao em cảm thấy không ưa nổi tên đàn ông kia ấy nhỉ? Nhưng nghĩ lại mình cho chuyện người khác làm gì? Em thu ánh mắt giận dỗi lại, liếc xéo họ một cái rồi cũng rời đi.

***

Tại Kim Gia

Kim Inna vừa kết thúc buổi ghi hình xong trở về nhà. Cô lại trông thấy Lyly ở trong nhà thì bắt đầu cảm thấy không thoải mái và có chút sợ hãi le lói trong người ả. 

Cô thở dài bất mãn, đi lướt qua Lyly thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Lyly không buồn để tâm đến thái độ của Inna làm gì, lần này cô quay lại là vì lão gia mà thôi vì thương lão gia một người ba tốt!

Cô cũng nhiều lần ngưỡng mộ Kim Inna, sao cô ta lại có số tốt đến vậy. Có được người cha nuôi tốt như lão gia?! Cô chỉ mong rằng Kim Inna có thể làm tốt bổn phận của mình. Đừng giây phút nào làm lão gia phải phiền lòng. 

Ông Kim từ trên lầu bước xuống, ông mặc rất chỉnh tề và lịch thiệp. Nhìn thấy hai người con gái trong nhà như vậy đành thở dài lắc đầu! Ông bước xuống thì chạm mặt Inna cô nhìn ông tỏ vẻ hiếu kỳ:

-Ba, ba định đi đâu vậy?

-Ba định ra ngoài một lát, còn một tháng nữa là đến ngày giỗ của bà ấy rồi! Ba phải đến đó một chuyến.

Nghe ông Kim nói vậy, cô ta lay lay cánh tay ông :

-Ba hay là con đi với ba!

-Không cần đâu, con mới đi làm về chắc là mệt lắm. Con nghỉ ngơi đi, hôm khắc rồi hẵn...

-Vâng!

-Lyly đồ ta bảo con chuẩn bị con đã làm xong chưa? _ Ông nhướng mày hỏi

-Xong rồi ạ! Con đưa tài xế rồi.._ Cô tôn kính trả lời

-Tốt rồi, ta cảm ơn con!_ Ông Kim nói rồi mỉm cười hài lòng.

Ông bước đến gần Lyly nhẹ nói:

-Con đừng giận chuyện lúc trước ,khi ấy chắc Inna nó mệt nên mới xử sự như vậy, đừng trách nó!

Mặt dù Kim lão gia đang nói giúp cho Kim Inna ,chứ thật ra bản tính cô ta trước giờ là như vậy. Lyly cười trừ, khẽ lắc đầu nói:

-Lão gia yên tâm, con đâu có nhỏ mọn đến mức đó!

Nghe cô nói vậy, ông Kim cũng hài lòng Lyly thật hiểu chuyện. Ông gật đầu rồi nói:

-Vậy ta đi đây!

-Lão gia đi cẩn thận!

Chào lão gia xong Lyly liếc nhìn Kim Inna đắt ý. Không biết ông kim có hiểu ý câu nói vừa rồi hay không, nhưng Kim Inna thì thừa biết cô đang nói móc ả. Cô ta không nói liếc mắt nhìn Lyly *Hừ*một tiếng rồi bỏ đi

Lyly không biết bày cái biểu cảm gì ,chỉ lắc đầu :

-Để tôi xem ,cô hống hách đến khi nào?_ Nói xong Lyly quay lại với công việc của mình.

***

Kim Goeun dừng xe tại một khu đất, ông bước xuống trên tay mang theo bó hoa rảo bước trên con đường hoen cũ vì rêu bám. Dừng lại trước phần mộ của một người, ông nghiêm trang đặt bó hoa xuống, đồng lúc người cũng khuỵu gối xuống đối mặt với ngôi mộ kia.

Thi thoảng ông liếc nhìn lên hình ảnh trên bia mộ. Ánh mắt buồn bã, nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang đầy tâm sự:

-Kim Phu nhân, bà có trách tôi không? Người chồng nay đã không làm tròn bổn phận, khiến bà phải chịu khổ

Chuyện đã qua rất lâu, ông không muốn nhắc lại nhưng bi kịch năm đó không thể nào ông quên được. Vì trốn sự truy sát của Dongwon, dù được người mở đường nhưng ông không thể nào bảo vệ được bà Kim. 

Chính lúc bà Kim sinh đứa con đầu lòng bà đã trút hơi thở cuối cùng. Ông đau lòng không nói được gì, khi đó ông trốn chạy đến lúc quay lại thì đứa con gái năm đó ông nhờ một người bạn thân nhận nuôi nấng, bấy giờ người đó đã qua đời. Đứa con của ông cũng mất tin tức

Kim lão gia thở dài, ông ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ của bà khẽ đưa tay lau tấm di ảnh đã bám bụi.

-Phu nhân, hôm nay tôi mang hoa mà bà thích nhất đến thăm bà... Nhưng tiếc thay ,không đưa được đứa con gái của mình đến. Tôi phải làm sao bây giờ, không tìm được con bé! Tất cả là lỗi của tôi. Bây giờ cả thế giới ngầm đang tìm tung tích con bé, nếu bọn chúng tìm được trước chúng ta thì con bé sẽ gặp nguy hiểm...

Ông Kim bất lực lặng im một lúc, rồi khẽ cong môi cười gượng:

-Nhưng bà yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được và bảo vệ đứa con gái của chúng ta!

[Chaennie]Wifey, Em Đây Này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ