Đến trưa Chaeyoung mới về Park thị, nhìn xung quanh trống trơn không một bóng người. Chaeyoung chính là đang tìm Jennie nhưng đã quá trễ để cô có mặt rồi sao?
Nhìn bàn làm việc của cô không giống như là vừa động vào. Em đứng đó ngẫm nghĩ: "Không lẻ hôm nay cô ấy nghỉ sớm sao?"
Chanyeol từ bên ngoài bước vào định thông báo cho em về một số đề mục mới nhưng vừa vào đã nhìn thấy chủ tịch đứng ở bàn làm việc của Jennie, cậu nói:
-Park tổng, văn kiện của ngày hôm nay!
-Thư ký Kim đâu?
-À, chị ấy xin nghỉ phép rồi ạ!
-Nghỉ? ai phép nghỉ?
Nét mặt Chaeyoung bình thường đã rất lạnh, lúc này còn thay đổi rõ nét hơn. Lời nói cũng nặng và lạnh hơn thường ngày. Chanyeol rùng mình một cái, cậu thở nhẹ nhìn thái độ này của Park Chaeyoung mà ứng xử.
Cậu ta biết Park tổng ghét nhất là sự chờ đợi nên nhanh miệng nói:
-Chị ấy có nói hôm nay là ngày giỗ của mẹ chị ấy, nên chị ấy nhờ tôi giúp chị ấy nói một lời với Park Tổng.
Chaeyoung trầm mặt nhắm mắt, nhất thời không nói mà chỉ ra hiệu cho Chanyeol ra bên ngoài. Em đảo mắt nhìn vô định vào không trung, suy nghĩ nhiều điều trong lòng.
***
Jennie mồ cô cha mẹ từ nhỏ, lúc đó cô đã được một người họ hàng xa chăm sóc. Jennie gọi người đó là ba mẹ, cũng như để bảo vệ an toàn cho cô nên họ mới nhiều năm không cho cô biết về cha ruột của mình là ai
Mãi cho đến khi Jennie lớn mới bắt đầu hiểu chuyện cũng chính là lúc mẹ nuôi qua đời, trong di thư bà đã nói lại toàn bộ sự thật cho cô biết. Bà còn dặn khi tìm được ba mình cô phải thận trọng vì lý do gì thì bà không nói.
Bẵng một thời gian sau thì cô từ Mỹ trở về Hàn, tiếp đó là làm việc ở YT cô cũng không ngừng điều tra về người tên là Kim Goeun, nhưng tiếc là thông tin mang về lại trống trơn. Jennie cũng đành bất lực
Tuy nhiên, hôm trước Chaeyoung có đưa cô đi gặp một người đó chính là là chú Kim. Thật trùng hợp là người đó cũng tên mà Goeun, còn rất vừa với những tiêu chí mà cô đang cần. Lúc đấy, Jennie đã rất vui mừng nhưng suy nghĩ cho cùng cũng cần thời gian để điều tra thêm nên cô kín đáo và cẩn trọng hoàn toàn không để lộ một chút sơ hở nào.
Nên cô đã dự đoán nếu ông ta là ba của cô thì chắc chắn hôm nay sẽ đến thăm mộ mẹ mình. Hiện tại cô đang ngồi trước mộ mẹ mình, đã ngồi ở đây chờ từ sớm cho đến giờ, trong lòng hồi hộp, nao náo tăng dần qua từng phút từng giây
Cô chỉ mong điều mình nghĩ là thật, chỉ mong rằng người đàn ông được gọi là chú Kim kia chính là người ba thất lạc bao nhiêu năm mà cô chờ đợi. Jennie nhìn lên bia đá hai mắt từ lúc nào đã ửng đỏ, giọng cô run run nói:
-Mẹ, con đã gặp một người rất giống ba. Mẹ nói có phải là trùng hợp không... nhưng mẹ nuôi đã nói rằng đừng mạo hiểm tìm hiểu vậy nên con mới chọn cách chờ đợi! Mẹ nói xem, cha con có còn sống không?
Jennie nói trong nước mắt bây giờ cô chẳng còn tý sức lực nào thân thế thì nhỏ bé nên chẳng có cách nào để xác nhận.
-Mẹ con về đây! công ty còn rất nhiều việc phải giải quyết xin lỗi vì hôm nay con không ở lại với mẹ được.... Hôm khác con lại đến thăm mẹ nhé!
Jennie cười nhẹ rồi chỉnh sửa lại đồ đạt cho gọn gàng rồi mới rời đi. Bước xuống bật thang để ra đường lớn, không khí u buồn, ảm đạm từ cảnh vật cho đến lòng người.
Jennie bước từng bước bần thần, ánh mắt không có chút khí sắc. Bất chợt đụng phải một người nào đó cô mới bừng tỉnh, người đó níu cô lại Jennie ngước lên nhìn mới bất ngờ nhận ra người đứng trước mặt chính là Chaeyoung
-Cô ổn chứ?
-Park tổng, sao cô lại đến đây?
Chaeyoung nhìn hình dáng của Jennie tiều tụy vì phơi nắng nữa ngày mà thở dài đau lòng.
-Những lúc tình cờ gặp tôi.. cô có thể đổi câu hỏi khác được không?
Dần dần Jennie của cười, nhưng nỗi thất vọng và buồn bã thì vẫn chưa tan hết. Điều đó Chaeyoung nhìn ra được qua ánh mắt của Jennie.
-Tôi nhờ Chanyeol nói với cô là tôi chỉ nghỉ một buổi thôi, nhưng không ngờ lại nói thẳng ra luôn lý do như vậy!
-Cậu ta là người của tôi, chuyện mà về cô mà tôi không biết cơ chứ?
-Cũng đúng! Park tổng, cô đến đón tôi sao?
-Cô ..đừng hiểu lầm, tôi chỉ tiện đường đi ngang qua đây thôi. Vào xe đi, chắc cô chưa ăn gì đâu. Tôi đưa cô đi ăn chút gì đó!
Rõ ràng là đang quan tâm vậy mà còn tỏ vẻ lạnh nhạt, thở ơ. Jennie nhìn Chaeyoung trìu mến cười ngoan ngoãn làm theo lời của em.
-Hôm nay cô muốn ăn gì, tôi đưa cô đi ăn?_ Chaeyoung ngồi vào ghế lái hỏi
-Sao cô lại tốt lạ thường như thế?... Có phải hôm nay uống nhầm thuốc hay không?_ Cô nhíu mày nghi hoặc.
-Là sếp nên có trách nhiệm với nhân viên thôi!_ Chaeyoung mỉm cười dịu dàng, ôn nhu nựng má cô
Cảm giác này thật lạ, Jennie cảm thấy như tim mình đập rất nhanh, nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Người trước mặt cô điểm thêm nụ cười đầy dịu dàng mê hoặc, quyến rũ kia càng trở nên hoàn hảo, đẹp đến mê loạn.
Jennie nhanh chóng thoát khỏi vòng xoáy mê tình tia, hất tay em ra khỏi mình:
-Park tổng, tôi lớn rồi đừng có làm như thế!
-Vậy sao?_ Chaeyoung cười cười rồi quay người sang bắt đầu khởi động xe rời khỏi đó.