48.Sắp Gặp Lại

169 24 0
                                    

Sau khi Jennie cùng Chaeyoung rời đi, thì một chiếc xe khác lại đỗ vào lề đường. Người đàn ông bước xuống trong bộ vest đen nghiêm nghị, trên tay bó hoa hồng trắng chầm chậm bước vào. Người đó chính là ông Kim, dừng lại trước ngôi mộ của người vợ quá cố của mình.

Ông Kim tròn mắt bất ngờ nhìn bó hoa được đặt trước mộ vợ, ông nghĩ ngay đến cô con gái của mình. Xác xuất đó là rất cao! 

Nhìn thái độ của ba mình cùng với những gì mà cô ta đang chứng kiến ở đây. Kim Inna chao mày lại ngầm đoán được việc sắp xảy ra ngoài ý muốn của mình. 

Ông Kim ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, đặt bó hoa trên tay bên cạnh bó hoa kia rồi nói:

-Bà,.. có phải con gái của mình đến thăm bà không?... Vậy là tôi... tôi sắp gặp được con bé rồi đúng không bà??

Khóe môi ông Kim càng cong lên, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Ông vui mừng bấy nhiêu thì lửa giận trong người Kim Inna bùng cháy bấy nhiêu. Cô ta siết chặt tay lại, gân xanh nổi rõ trên bàn tay, cơ hồ như móng tay đã xuyên thủng da thịt lòng bàn tay

Trong lòng cô ta rằng từng chữ: "Sẽ không có chuyện đó, Con gái nhà họ Kim chỉ có mỗi Kim Inna này mà thôi!"

Câu nói đó dường như an ủi được tâm thức Kim Inna lúc này, sắc mặt cô ta chợt thay đổi ..trở lại như bình thường. Cô ta cũng quỳ xuống bên cạnh hạ giọng buồn buồn nói:

-Ba, cuối cùng sắp tìm được chị ấy rồi!

Đến khi về biệt thự Kim gia, Inna đi nhanh lên lầu vào phòng cô ta tức giận ném mạnh túi lên giường. Tức giận điên cuồng hất hết đồ đạt trên bàn trang điểm xuống nhìn vào gương nói:

-Không thể nào, Kim gia nà... chỉ có tôi mới xưng đáng làm con gái của Kim Goeun...

Một lúc mới đem điện thoại ra gọi cho ai đó:

-Alo, Điều tra cho tôi một việc. Nhớ lấy, điều tra càng nhanh càng tốt, sau dó gửi qua cho tôi đồng thời hủy toàn bộ những thứ đó. Tránh việc người khác tìm ra nữa. Hiểu chưa!

-Hiểu rồi thư tiểu thư!_ Âm thanh kéo dài với chất giọng đầy hứng thú vang lên khiên Kim Inna càng thêm tin tưởng. Cô ta tắt máy ném điện thoại lên giường rồi ngã người xuống thư giãn.

***

Quay lại với cô và em, hai người dừng lại trước một quán ăn nhỏ. Chaeyoung gác hai tay lên vô lăng  nhíu mày nhìn cô:

-Thư ký Kim, tới đúng nơi rồi vào đi!

Jennie cười rạng rỡ bước xuống xe, thường thường thì Chaeyoung tự chuẩn bị chỗ ăn và thức ăn nhưng toàn là ở mấy chỗ sang trọng đắt tiền. Hôm nay thì hoàn toàn khác, Jennie thử đưa Chaeyoung đến đây là để thay đổi khẩu vị của Park tổng nhà chúng ta, sẵn tiện cho họ Park đó trải nghiệm tay nghề của chị Jang.

Chaeyoung nhìn quanh, tuy quán nhỏ nhưng vẫn vệ sinh và phục vụ rất chất lượng. 

Quán chị Jang vẫn đông đút như ngày nào. Còn nhớ khi còn đi học Jennie và Joohyun thường đến đây, cũng không biết giờ chị Jang có còn nhớ cô không nữa. 

Ngồi xuống bàn trống gần đó, Jennie nhìn Chaeyoung như người vừa từ trên trời rơi xuống bà buồn cười, cô nhướng mày hỏi:

-Park tổng, cô thử món mì ở đây đi! Đảm bảo không làm cô thất vọng..

-Được, vậy tôi sẻ thử! 

Jennie cười hài lòng, đúng lúc bà chủ quán đi ra nhìn cặp đôi này mỉm cười tươi:

-Aiyo.. Ai đây? Jennie phải không lâu quá rồi không gặp, xinh hơn nhiều rồi đấy!

Ánh mắt chị Jang dần chuyển sang người bên cạnh cô, ánh mắt tròn sáng lên vì cái phong cách cao quý cùng vẻ đẹp trời ban kia, hất mày với Jennie:

-Bạn gái em được đấy!...

-Hả?_ Jennie đơ người, mặt ngạc nhiên 

-Hai tô đầy đủ đúng không? đợi một chút có ngay...

Bóng dáng chị Jang rời đi vội vang, cô mới quay sang nhìn Chaeyoung:

-Park tổng, chị Jang không biết nên nói thế! Cô xem như là đùa đừng để ý làm gì?

-Ừm, tôi không để ý!

-Vậy thì tốt_ Jennie cười gật đầu

Chờ được vài phút thì chị cũng mang ra hai bát mì, cùng một dĩa đồ ăn. Chị vừa đặt xuống bàn vừa nói:

-Lần trước Joohyun cũng đưa một người đến đây, nhìn phong cách của giống như em gái này.

-Đấy là chồng của Joohyun unnie đấy ạ!

-Thì ra là vậy, con bé xinh đẹp giỏi giang, cưới một người như thế là rất tốt. Còn em thôi đấy, nhanh chóng đi nha! Thôi hai đứa dùng đi, khách đến nữa rồi.

-Vâng 

Jennie hiểu ý chị Jang thật là khó xử quá đi, cô nhìn Chaeyoung cười trừ:

-Park tổng, cô ăn thử đi!

-Được_ Chaeyoung nói xong thì đưa đũa gắp một ít rồi đưa lên miệng. Cảm thấy vị nó rất lạ, rất ngon, rất khác với nhưng món ăn xa xỉ trước đây mà em từng ăn

-Rất ngon!

-Vậy thì cô ăn nhiều vào._ Jennie chờ Chaeyoung ăn rồi mới nói, cô sợ không hợp khẩu vị của em nên rất hồi hộp. 

Nhưng thật may là em hài lòng, cô cười cười bắt đầu dùng mì của mình. 

-Tâm trạng cô tốt hơn nhiều rồi đấy! 

Chuyện buồn thì cô quên nhanh lắm, vả lại cô từ nhỏ đã tập tính mạnh mẽ rất ít khi có chuyện gì khiến cô phải nhọc lòng. Jennie vừa ăn vừa gắp thêm thức ăn vào cho Chaeyoung. 

-Park tổng, cô ăn nhiều vào!

Jennie đổi chủ để nhanh như chớp, Chaeyoung em còn tính rằng sẽ an ủi cô bằng cách nào đấy. Nhưng không ngờ cô lại nhanh trở lại bình thường như vậy, bấc giác em nhớ đến chú Kim em phải nhanh chóng kết thúc mới được.

***

Cùng thời điểm đó tại Hongkong CTC một khách sạn 5 sao nổi tiếng bật nhất. Tại một phòng ở trung tâm của khách sạn cao ngút, tiếng nổ đột nhiên phát ra đồng thời mọi thứ trong căn phòng đó bị phá tung lên, khói lữa mịt mù. Những căn bên cạnh cũng ảnh hưởng không ít.

Tiếng nổ mạnh áp suất lớn gây chấn động cả một khu. Chưa biết được rằng ở CTC còn bom hay không việc bây giờ chính là bảo đảm được sự an toàn của những người khác ở đó. Toàn bộ được sơ tán để lại hiện trường cho cảnh sát xử lý

 Hàn Quốc, ngồi trước màn hình lớn, khách sạn CTC phát nổ ngay trong đó đôi mắt đen láy kia. Khóe môi Choi Hwan cong lên thấy rõ:

-Trò chơi này thật thú vị thật...


[Chaennie]Wifey, Em Đây Này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ