11.Kí Ức Của Jisoo

449 41 1
                                    

Tại biệt thự Park gia, Chaeyoung đang ngồi ở phòng bếp trên bàn là những món ăn được dọn lên ,khói cùng hương thơm bốc lên nghi ngút. Chỉ vừa nếm thử một miếng mắt Chaeyoung mở to nhìn Jisoo nói:

-Jisoo, tay nghề của chị ngày càng xuất sắc đó nha!!

Ngồi xuống cạnh em, nhẹ vuốt vai Chaeyoung. Jisoo nheo mắt mỉm cười:

-Dẻo miệng, lần nào em về chị không nấu những món này?!

Nói xong, hai mắt Jisoo chợt lay động nhìn Chaeyoung bắt đầu cất tiếng hỏi tiếp:

-Chaeyoung, Lisa ... khi nào mới về vậy?

Em nghe câu hỏi từ Jisoo thì khựng lại, nhìn lên vẻ mặt ngây thơ của chị bắt đầu đùa giỡn hỏi:

-Tối qua cậu ta gọi cho chị để mách lẻo, vậy sao lúc đó chị không hỏi cậu ta luôn??

Jisoo bĩu môi, rồi ầm ừ. Ngập ngừng nhìn sang hướng khác nói 1 cách vu vơ:

-Chị chỉ sợ em ấy áp lực nên không dám hỏi nhiều, vả lại ..nghe tin em bị đám côn đồ đó hãm hại thì chị lo muốn chết. Làm gì còn tâm trạng hỏi mấy chuyện khác?!

Chaeyoung bật cười, không ngờ chị giỏi đánh trống đến vậy:

-Thật vậy sao?_ Em híp mắt vờ nghi ngờ nhìn chị

-Tất nhiên rồi! Nên chị mới làm nhiều một chút cho em ăn bồi bổ nè! Ăn nhiều 1 chút...

-Vậy sao? em cử tưởng mua chuộc chứ..

-Yah... Không ăn thì thôi..._ Jisoo đỏ mắt đưa tay định giật bát cơm trên tay Chaeyoung

-Haha thôi thôi... em đang đói lắm nà! Em không chắc là ngày nào nhưng trong tuần này thôi ,cậu ta sẽ về. Sao thế, chị lại nhớ cậu ta à?

Mặt Jisoo bổng ửng hồng hơn, chị cầm đũa gắp một ít thức ăn bỏ sang chén của Chaeyoung. Lặp lại câu nói:

-Ăn nhiều một chút, cái này ngon lắm nè!_ Nhưng ánh mắt đã vui hơn hẳn

Nhìn Jisoo lùng túng như vậy, Chaeyoung không nhịn được cười lớn rồi cố nhịn để không làm Jisoo thêm ngại ngùng nữa. Đối với Chaeyoung ,Jisoo giống như một người chị gái ruột vậy ai cũng biết được thái độ của Lão Park đối với người con gái này thế nào.

Cả tính cách của Jisoo vô cùng tốt bụng, biết cư xử lại còn hòa đồng nên ai cũng mến cũng nể chị vài phần. Họ không phải là chị em ruột, nói đến quan hệ của họ thì phải nói đến những năm tháng ấy.

FASTBACK

Năm đó Chaeyoung 17 tuổi, Jisoo 18. Đêm đó, tại The Pc Hotel Chaeyoung có mặt ở đây, khi cánh cửa thang máy vừa mở ra em liền nhìn thấy một chị gái đang bị lôi kéo bởi ba tên con trai. Lúc đầu, em không quan tâm lắm nhưng khi nhìn kỹ lại chân dung của người con gái này, em chợt dừng chân lại.

Lần đầu tiên Chaeyoung thay đổi quy tắc của mình, em quay mặt lại nhìn Lisa cậu ta không cần hỏi cũng đủ hiểu. Không lâu sau đó, ở căn phòng bên cạnh bà tên đàn ông khi nảy bị đánh bầm dập, nằm la liệt trên sàn không biết trời đất hướng nào.

Một lát sau, ba tên đó mới bừng tỉnh lại còn người gái suýt chút nữa bị bọn chúng hãm hại kia đang ngồi co ro một gốc tường. Đưa ánh mắt đẫm lệ cùng nỗi sợ hãi dâng trào nhìn ba tên đang nằm dưới đất.

Bọn chúng định thần lại, bắt đầu quỳ xuống lết lại dưới chân nữ nhân nhỏ nhắn trông rất yếu đuối nhưng lại điều hành cả một đám người áo đen hầm hố đứng phía sau. Chaeyoung ngồi trên ghế sofa ,dung mạo tuyệt trần ấy, khuôn mặt tràn đầy sát khí ấy dù chỉ là nhóc con 17 tuổi. Bọn chúng đều nhận ra người này là con gái của Dongwon người đứng đầu HQ khi ấy.

Một tên trong số chúng có vẻ rất hoảng loạn cất tiếng xin tha mạng:

-Park tiểu thư, tôi... tôi không biết cô gái đó là người của cô. Tôi sai rồi, xin cô bỏ qua cho tôi lần....

Em ngồi vắt chân ,nghịch móng tay hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời cầu xin của hắn ta. Một hồi lâu sau, em cảm thấy vô cùng khó chịu vì những lời nhảm nhí của chúng. Em ngoáy lỗ tai, cất tiếng lãnh đạm:

-Lisa! Kêu tụi nó lành sạch sẽ một chút..

-Được. 

Chaeyoung ra lệnh cho đàn đi vào đưa ba tên kia rời khỏi đó, chúng chống cự dãy giụa nhưng không thoát được tay những tên vệ sĩ cao to lực lưỡng kia. Một tên trong đám đó hét lớn:

-Park Chaeyoung, cô hại tôi.. Cha tôi sẽ không để yên cho cậu.. Park Chaeyoung!!

Tiếng hắn ta nhỏ dần, Chaeyoung lần đầu tiên bị uy hiếp như vậy nên cảm thấy khó chịu vô cùng càng không thể tha cho bọn chúng. Khi tất cả đều đã rời khỏi phòng, Chaeyoung đứng lên bước chầm chậm lại gần người con gái ấy.

Chị đang rất hốt hoảng sợ hãi nhìn Chaeyoung, em nhẹ nhàng nói với Jisoo:

-Từ bây giờ trở đi, chị chính là chị của em. Chị của Park Chaeyoung này...

Không biết sau đó xảy ra chuyện gì nhưng cả trường đều hay tin ba tên đó mất tích cùng Jisoo. Họ đều bàn tán xôn xao, đặt biệt là với Kim Jisoo. 

***

Dần dần Jisoo cũng quên lãng đi mọi sự việc xảy ra ngày hôm đó, Chị cũng tập làm quen với cuộc sống mới. Với người em mới và lại có thêm một người quan tâm đặc biệt chị chính là Lisa. 

Ngồi đối diện với Jisoo ở phòng khách sau khi họ đã dùng cơm xong vài tiếng trước đó, Chaeyoung chậm rãi cất tiếng, ánh mắt ái ngại nhìn chị:

-Jisoo unnie nè?

-Hửm?_ Chị đang ngồi tỉ mỉ gọt táo xếp lên đĩa cho em nghe em gọi liền ngước lên nhìn

-Chị không tính... tìm lại anh trai mình sao?

Jisoo chợt im lặng, sắc mặt cũng thay đổi trông buồn hơn nhiều chị đã cố giấu nhưng cũng không qua được mắt Chaeyoung. Chị cúi mặt xuống ngẫm nghĩ trong giây lát rồi mới cất tiếng trả lời:

-Chị cũng không biết nữa..

Kể từ sau sự việc ấy xảy ra với chị năm ấy, hai tháng sau đó chị mới có thể bình tâm lại được. Khi ấy, Jisoo có xin phép tìm về anh trai mình ,em cũng đồng ý. Có điều, anh trai của Jisoo đã rời đi và không có một tung tích, cũng không biết là có chết ở cái xó nào không.

Jisoo chỉ biết bất lực và buồn bã. Bởi vì anh trai chị là côn đồ, học hành tuy giỏi nhưng lại thích đánh nhau suốt ngày đi theo mấy tên gian hồ để gây sự. Jisoo cũng từng khuyên nhủ nhưng anh ấy đâu có chịu nghe theo.

Nghĩ đến đây, Jisoo lại cảm thấy đau lòng vô cùng. hốc mắt chị chợt đỏ hoe nhưng vẫn cố bình tĩnh nói:

-Việc đó gác lại sau đi! _ Jisoo vừa nói vừa cười hiền vừa đưa miếng táo đến cho Chaeyoung.

Nghe chị nói vậy Chaeyoung cũng không muốn nhắc thêm, vì sợ chị sẽ buồn. Em cười nhẹ nhận lấy sau đó chau mày nói:

-Chị cũng ăn nhiều đi, lúc này thấy chị ốm đi nhiều rồi đấy..

-Chị biết rồi!!


-------------------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!

[Chaennie]Wifey, Em Đây Này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ