78.Cuộc Hội Ngộ

147 15 1
                                    

Đến 1 khoảng thưa người, Chaeyoung chợt nhìn thấy 1 đám người mặc vest đen đang tập trung lại 1 chỗ, trông họ không giống người Hongkong, hành tung có vẻ rất bí ẩn. Kèm hình xâm trên người chúng, Chaeyoung cũng đoán ra được đám người này đến từ tổ chức nào

-Nhất định hôm nay phải bắt được ả ta, nếu không chúng ta sẽ đỗi mạng với đại ca... Chúng mày muốn sống thì khôn hồn tìm được ả. Tao vừa thấy nó đâu đó xung quanh đây!!

Chaeyoung lách người, lẩn tránh ánh mắt dò tìm của bọn chúng. Không ngờ tin tức về Jennie lại đến tay bọn chúng nhanh như vậy, còn theo em và cô đấy cả nơi này!

Trong tình huống cấp bách như thế này, Chaeyoung không thể lơ la nếu muốn bảo vệ được Jennie trước hết phải thật nhanh tìm được cô cái đã.

***

Jennie đi được 1 đoạn, liền nhìn thấy xa xa có đoàn xiếc đường phố. Cảm giác vừa hào hứng vừa tò mò, cô quay người lại :

-Park tổng, em xem...

Nụ cười Jennie chợt tắt hẳn, đổi lại là ánh mắt ngỡ ngàng:

-Chaeyoung đâu rồi...

Cô đảo mắt nhìn xung quanh mình, nhưng trong đám đông chẳng nhìn thấy dáng người mà cô đang tìm kiếm. Jennie có chút hoảng loạn "Cô sẽ xoay sở thế nào ở đây đây?"

Jennie trấn tỉnh mình, đi về hướng cũ, nhưng càng đi càng lạc. Người trên phố lúc này còn đông hơn khi nảy, muốn tìm 1 người ở đây quả là khó khăn, chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Đi được 1 đoạn, Jennie dừng trước 1 quán caffe nhỏ, nơi này ít người hơn cô ngó nghiên 1 lúc ánh mắt dừng lại 1 bóng người đàn ông gần đó. Cô liền vỗ vai người đàn ông đang đúng cạnh chiếc xe máy kia:

-Thật ngại quá, anh có biết nói tiếng anh không?

Người đàn ông kia trạc tuổi Jennie bị tác động liền quay người lại nhìn, ánh mắt anh ta mang theo vẻ kinh ngạc nhìn Jennie 

Jennie lúc này cũng ngạc nhiên không kém, giây sau bất giác cười, nhướng mày nhìn người đàn ông đó nói:

-J-Hope? Là anh sao?

-Kim Jennie? Là em thật sao?_ Người đàn ông lúc này vẫn chưa hết bỡ ngỡ, anh ta vừa vui mừng vừa rời khỏi chiếc xe máy, đi đến gần Jennie:

-Lâu quá rồi không gặp em, em thay đổi nhiều quá. Jennie! Suýt nữa anh không nhận ra luôn đó

Hai người này cũng nói là bạn bè thân thiết nhiều năm, quen biết nhau từ khi tầm sư học võ. Cả 2 đều là học trò ưu tú của thầy năm đó. Hai người lúc đầu cũng không thân thiết mấy, nhưng sau quá trình khổ luyện khắc nghiệt, 2 người dần thân thiết và trở thành tri kỷ

Nhiều năm sau, Jennie đi du học còn J-Hope ở lại tp T để tiếp tục đam mê của mình. không lâu sau thầy của họ qua đời, Jennie mới trở về tham gia tang lễ của thầy. Và đó là lần cuối cô gặp mặt J-Hope

-Anh cũng thế! Sao hả? ... Lâu này anh sống ở Hongkong sao.._ Cô huýt vai anh ta 1 cái nhướng mày hỏi

-Đúng vậy, anh chuyển sang đây từ 3 năm trước. Mới đầu không quen nhưng dần dần cũng thích ứng được, ở đây rất tốt.... À phải rồi, sao em lại ở đây?

[Chaennie]Wifey, Em Đây Này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ