Dù bác sĩ đã cố sức cứu chữa nhưng Momo đã không qua khỏi, Joohyun nấc lên từng tiếng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Momo. Chị y tá cận kệ với Momo đau lòng không chịu nỗi, khóc lên rồi ngất xĩu
Cả dàng bác sĩ nhìn cái xác lạnh của người đồng nghiệp mà đau lòng, Momo rất được mọi người yêu quý sự ra đi của cô bé để lại trong lòng mọi người biết bao nhiêu đau thương.
Choi Hwan làm vẻ mặt kinh hoàng, nhìn mọi thứ hắn ta đúng là máu lạnh khi bước đến nhìn Momo bằng ánh mắt đau thương hỏi:
-Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Qua 1 tiếng, vì cái chết của Momo bất thường nên cảnh sát đã nhanh có mặt ở đó. Họ bắt đầu làm những thí nghiệm và điều ra hiện trường nhưng chẳng có 1 manh mối nào. Trên người Momo chỉ có triệu chứng cho rằng trước đó cô bé đã xử dụng ma túy
-Hiện trường điều tra và khám nghiệm tử thi không có manh mối gì, đây giống như bị phản thuốc hơn.
-Không thể nào, Momo không bao giờ dùng những chấn gây hại đó?! Thì làm sao mà nghiện ngập được chứ?_ Joohyun nhanh chóng phản biện
-Joohyun chị bình tỉnh lại_ Seulgi lên tiếng
-Đúng vậy, chuyện này nhất định có ẩn khuất gì đó. _ Một bác sĩ khác nhanh chóng lên tiếng
Vụ việc đó đã gây chấn động cả bệnh viện, buột tổng giám đốc phải đứng ra giải quyết. Ông ta sợ bại lộ nên cứ nhìn sắc mặt Choi Hwan mà trả lời. Ông ta nhìn người của phòng tiếp vấn nói
-Tuy Momo đã làm ở đây 2 năm nhưng biểu hiện rất tốt, không giống như 1 người có thói quen xấu... Cho nên cô ấy không động vào những thứ đó đâu, mong ấy anh điều tra thật kỹ để cậu ta có thể ra đi thanh thản
Mọi người nghe ông ta nói thì im lặng chỉ nghe theo suy xét của cảnh sát.
-Đây là kết quả tìm được trong người nạn nhân. Tất cả chỉ có ma túy...
-Không phải cô ấy không thể ...Xin các anh điều tra lại
Viên cảnh sát nhíu mày, 1 người khác nữa cũng nói như vậy khiến ông ta nghi ngờ. Liền cho Taehuyn đến để thẩm vấn
-Vào khoảng 10h Momo có nói là mang tài liệu lên phòng đa năng để xử lý... Nhưng có điều... Phòng đa năng nằm trên tần cao có duy nhất phòng tống giám đống đây ở đó. Từ ngoại khoa lên đó cũng mất 10' nên không thể nào trốn vào đâu để hút được...
Nói đến đó Taehuyn nhìn tổng giám đốc bắng ánh mắt sắt bén:
-Tôi cần tổng giám đốc đây giải thích về chuyện đó?!
-Ý anh là gì?
-Chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Cái chết của nạn nhân ít nhiều cũng có liên quan đến ông..
-Ăn nói hàm hồ, chẳng lẽ ai đi qua phòng tôi chết cũng đều là do tôi giết sao?
-Trật tự!_ Cánh sát trưởng mở miệng ra lệnh cho đám người im lặng rồi nhìn sang Jungkook
-Con lên đó kiểm tra tất cả lần nữa đi. Đem cả băng camera về sở để nhanh chóng tìm được chứng cứ.
Ánh mắt Tổng giám đốc có chút lo sợ, ông là ta làm việc với Choi Hwan đã lâu nhưng đây là lần nghiêm trọng nhất. Ông ta nhìn về hướng hắn nhưng Choi Hwan đã lơ ánh nhìn ấy càng khiến ông ta lo lắng hơn