Ở quán bar SEUL, Jennie và Chaeyoung bước vào phòng VIP nơi có Seulgi và Ông Kim đang ngồi chờ họ.
-Các con đến rồi, lại đây ngồi đi!
Ông Kim nhẹ nhàn nói tất cả chuyện xảy ra quá nhanh, khiến ông vô cùng lo lắng nhưng sau khi nhận được lời trấn an của Chaeyoung thì ông mới đỡ hơn phần nào. Ông cũng không manh động
Mọi thứ đều có chủ đích cả việc chọn nơi này là điểm hẹn. Khu vực do Seulgi quản lý, cậu đã cho rất nhiều người canh gác cần thận, vì vậy bây giờ nơi này là an toàn nhất.
-Con muốn biết thêm về sợ dây chuyền này?!
-Nó là tác phầm của 1 nghệ nhân người pháp, gồm có 3 phần có thể tách rời. Bên trong là viên kim cương độc nhất mà gia tộc của mẹ con để lại... Trị giá của nó là 1 con số khổng lồ, vì muốn an toàn và tiện lợi ta và mẹ con quyết định khắc mã số lên đó rồi dùng thạc anh bao lại
-Chính vì điều đó, không những khối tài sản mà viên kim cương đều rất đắt giá
Jennie đưa ánh mắt vô thức nhìn xuống sợ dây chuyền, cô không ngờ tài sản mà mẹ cô lại để lại có 1 dây chuyền dài lịch sử như vậy.
-Nói vậy bọn chúng muốn có cả khối tài sản và cả viên kim cương
-Không sai_ Seulgi gật đầu
Ông Kim cau mày:
-Như vậy Jennie sẽ gặp nguy, việc bây giờ là phải cắt đứt thông tin của viên Kim cương này.
-Con sẽ chuẩn bị giúp Jennie_ Chaeyoung nói với ông Kim sau đó quay sang Jennie
-Lần trước cô bị tấn công rồi, sau này nên cẩn thận hơn 1 chút đừng liều mình nữa...
-Nhắc mới nhớ, lúc đánh nhau với bọn chúng tôi có nhìn thấy hình xâm bò cạp sau cổ. Giống như đám người ở Tokyo lúc trước
Nghe Jennie nói như vậy Seulgi và Chaeyoung đều quay sang nhìn nhau cả hai đều hiểu ý:
-Bọn chúng ra tay rồi!
-Ai cơ?_ Jennie nghi hoặc hỏi, nếu họ nói như vậy chắc hẳn trước đó đã có xung đột
-Là Tommy. Kẻ cầm đầu Tam Hoàn, 1 trong những tổ chức maifa đứng đầu thế giới
Jennie nghe đến đó thì giật mình dù cô trước giờ không sợ trời, không sợ đất nhưng lúc này chính cô đang nằm trong tầm ngắm của 1 thế lực khủng khiếp như vậy cũng rất đáng sợ.
10h đêm Chaeyoung đưa Jennie về nhà, vì để bảo đảm an toàn nên em phải cảnh giác mọi lúc.
Còn cô thì cảm thấy hơi bức bối và giận dỗi, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được cảnh này. Trước đó còn hành tậu gian hồ giờ trốn chui trốn nhủi cố thủ. Tuy nhiên đó là cách duy nhất bây giờ cô phải chấp nhận
Đứng trước căn hộ Jennie gật đầu chào Chaeyoung rồi nhập mật mã vào căn hộ, nhưng trước khi đóng cửa cô đã bị Chaeyoung chặn lại. Theo phản xạ cô ngước lên nhìn hạnh động đột ngột này là gì?
-Park tổng, còn chuyện gì nữa sao?_ Cô vừa nói vừa mở cửa
-Máy sưởi nhà tôi hỏng rồi, tối này tôi có thể ngủ nhờ nhà cô không?