81.Đừng Có Làm Kỳ Đà III

168 16 1
                                    

-Đúng thật là mềm mại! _Chaeyoung nhẹ nhàng nói, tay vẫn vuốt ve chú mèo nhỏ

Không biết lấy động lực từ đâu, Chaeyoung lại mạnh dạn như vậy. Nhớ lại lúc còn nhỏ bởi vì tiếp xúc với mèo, Chaeyoung đã bị ngất xĩu vì dị ứng và ám ảnh rất lâu. Nhưng lúc này, Chaeyoung lại tiếp xúc với nó.

Không sợ cũng không ngứa ngáy khó chịu như lúc xưa nữa, Jennie có năng lực đến vậy sao?

Jennie mỉm cười khi nhìn thấy Chaeyoung dần quen với chú mèo nhỏ này, cảm giác thấy em không còn sợ hãi và trở nên vui vẻ. Cô liền đưa chú mèo đến cho Chaeyoung ôm, nhưng lại thấy tay Chaeyoung bị trầy nặng

Cô liền đặt con mèo xuống, cầm lấy tay em không hiểu vì sao cô lại thấy vừa lo lắng vừa giận. 

Thân thủ của tên khi nảy không phải dạng vừa, muốn đầu thắng hắn không chỉ dùng trí và còn đặt cược tình mạng. Chaeyoung tuy không đến nỗi mất mạng nhưng nhất thiết phải bị thương

-Chaeyoung, tay em bị thương rồi!

Nhìn biểu cảm xốt xắn của Jennie, Chaeyoung khẽ lắc đầu:

-Tôi không sao, chỉ là lúc này né không kịp nên dính đòn của hắn thôi! Không chết được

-Em còn đùa được nữa sao? Đợi tôi một lát!_ Jennie chao màu, tính mạng suýt mất mà còn cười

Nói rồi, Jennie quay đi đến gần tủ cẩn thật lấy vali ra. Jennie đem những dụng cụ y tế đến bên ghế, ép Chaeyoung ngồi xuống:

-Sao em không nói sớm? để chạm nước rồi nhiễm trùng thì sao?

Jennie vừa nói vừa cầm tay Chaeyoung, nhẹ nhàng bôi thuốc

-Cái này...

-Tôi thương xuyên bị thương nên mang theo bên người cho tiện

Chaeyoung không nói, chỉ mỉm cười nhìn cô lúc lâu sao mới cất tiếng:

-Chị quan tâm tôi như vậy, có phải đã rung động với tôi rồi không?

Jennie vừa hay cũng băng bó xong vết thương, cô mang dụng cụ y tế cho vào túi. Nghe Chaeyoung nói, động tác bổng dừng lại

Lúc này không hiểu sao đầu óc cô cứ hoang mang, lâng lâng 1 cảm giác khác lạ. Chắc có lẽ điều Chaeyoung nói là đúng, cô cũng rất muốn thừa nhận nhưng không dám nói ra

Jennie cố tình làm lơ lời của em, nhanh chóng đứng dậy nhưng Chaeyoung càng nhanh hơn cô. Em kéo cô ngồi xuống ghế, giữ cô ở ghế. Ánh mắt đen láy chứa đựng nhiều cảm xúc nhẹ nhàng bao trùm lấy cô

Jennie nuốt nước bọt nhìn em, hành động cùng thái độ của em y như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tại đó. Cô đặt tay trước ngực, rồi đẩy em lên nhưng em không cho cô có cơ hội.

-Park tổng, em đang làm gì vậy? _ Jennie hạ giọng thấp hỏi, không nhìn thẳng vào mắt em, cảm giác này dường như đang né tránh

-Jennie! Nhìn thẳng vào mắt tôi!_ Chaeyoung ôn nhu, dịu dàng gọi

Làm theo lời Chaeyoung, Jennie chậm rãi quay đầu nhìn vào mắt em, trái tim của cô chợt đập loạn nhịp. Trông Chaeyoung có vẻ phóng túng, vô tư, vô tâm nhưng thật ra rất nghiêm túc. Jennie tưởng chừng như đó là thật, lòng cô xao xuyến không thôi

[Chaennie]Wifey, Em Đây Này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ