Nghe Jongin nói vậy, Jennie bất giác nhìn xuống cổ mình thấy nó trống trơn cô liền hốt hoảng. Cô lo lắng sờ soạn khắp người: "Dây chuyền, không phải hôm qua vẫn còn sao?"
Sợi dây chuyền này đi theo Jennie từ lúc nhỏ đến bây giờ, là kỷ vật duy nhất mà ba cô để lại đối với Jennie nó còn quan trọng hơn mạng sống. Cô không thể làm mất nó được.
-Jongin, chắc em làm rơi ở khách sạn. Em sẽ quay lại đó...
-Anh đi cùng em._ Jongin níu tay cô khẩn trương nói
-Không cần đâu, anh còn công việc bận mà.. Anh về trước đi em sẽ gọi lại cho anh._ Còn chưa kịp để Jongin nói gì, Jennie vội kéo hành lý rời khỏi sân bay
Anh nhìn bóng dáng Jennie rời đi một lúc , khi nghe thông báo của nhân viên thì mới chịu rời khỏi. Jennie quay về khách sạn, cô vội vàng trở lại căn phòng cũ. Nhìn người nhân viên đang dọn dẹp phòng, Cô bước đến khẩn trương hỏi:
-Xin lỗi ,cô dọn phòng có nhìn thấy một sợi dây chuyền nào không?
Nữ nhân viên lắc đầu, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên:
-Không thấy thưa cô?!
-Cảm ơn. _ Jennie gật gù nói vài tiếng với người nhân viên đó rồi rời đi.
Jennie sờ trán rồi thở dài bất mãn:
-Sợi dây đó chính là hy vọng cuối cùng của mình. Không có sợi giây đó thì làm sao...
Jennie đang nghĩ đến việc tìm lại ba mình, Cô đang cố nhớ lại. Không thể nào, tối đêm qua vẫn còn. Chắc chắn là cô đã làm rơi ở đâu đó trong khách sạn này thôi. Ngoại đại sảnh chỉ có căn phòng này, còn... Jennie cô nhíu mày như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô liền thốt lên:
-Khoan đã ,là người đó..Tối đêm qua...
Cô biết cô gái tối đêm đó đã lấy sợi dây chuyền của mình nhưng hiện giờ không biết cô gái đó ở đâu, phòng nào, tên gì cô cũng không biết, dù cho có hỏi cũng vô ích.
Tuy nhiên, cô biết được người này có quen biết với Kang Seulgi vả lại.. trông cách nói chuyện của bọn họ cũng ở mức quan hệ rất thân thiết. Vì vậy, cô có thể hỏi Seulgi về cô gái này. Nghĩ xong, cô liền rời khỏi khách sạn đến thẳng sân bay.
***
Sau vài tiếng, sân bay HQ. Chaeyoung bước xuống khỏi máy bay đi ra ngoài đại sảnh chính thì bắt gặp một chàng trai trẻ đi đến, tác phong nghiêm chỉnh đứng trước mặt em cuối chào:
-Park tổng!
Chaeyoung gật đầu, đẩy vali đến cho anh ta rồi lạnh nhạt cất tiếng:
-Người mới sao?
Người thanh niên kia cuối đầu, nhật lấy vali nói:
-Vâng, Park Tổng Tôi là Chanyeol trợ lý mới của ngài.
-Làm việc cho tốt vào!_ Chaeyoung đi lướt qua người Chanyeol thuận miệng buông lời nhắc nhở
Chanyeol nghe xong, bản tính vốn nhanh nhẹn lại còn rất thông minh gật đầu rồi đi theo phía sau em. Trong đầu anh thoáng nghĩ, mới ngày đầu gặp được tổng tài mà đã lấy được thiện cảm ,xem ra vị sếp lớn này không khó tính hay cáu gắt như lời của Lisa nói với anh.
Tuy nhiên, cũng cần cân nhắc về đề phòng trước. Ai mà biết được Park Chaeyoung khi nào nắng, lúc nào mưa?
Chanyeol là em họ của Lisa, tốt nghiệp trường đại học Harvard, kinh nghiệm rất giỏi nhạy bén nên Lisa đã tin tưởng giao phó cho trọng trách này.
Vì Chaeyoung đã giao lại Hội Tân Hữu cho cậu nên không còn thời gian quản lý Park thị nữa, nên Lisa đã căn dặn Chanyeol rất nhiều liên quan đến tác phong cũng như sở thích của Park Chaeyoung ,cậu mong là đứa em họ của mình sẽ hoàn thành được tốt việc này.
Cùng một địa điểm, ở tại sân bay thành phố .Một cô gái xinh đẹp, nước da trắng ngần tóc xõa ngang lưng, diện trên người bộ váy dài ngang đùi. Đeo chiếc kính râm che nữa khuôn mặt. Khí chất toát lên hoàn toàn cao quý và thu hút rất nhiều người.
Cô gái thông thả bước đi nhưng vô tình lại đụng trúng một nữ nhân, chiếc giày cao gót bị lệch sang một bên khiến cô gái kia không thể nào đứng vững được. Vì thế là cô ta ngã xuống, Chaeyoung theo quán tính nhanh nhẹn ôm lấy eo cô gái ấy, đỡ lấy để cô ta khỏi ngã.
Chaeyoung nheo mắt nhìn cô gái kia chưa được 5' thì dựng đứng cô ta dậy sau đó lạnh lùng bước đi. Khoảnh khắc ấy, Cô ta nhìn thấy Chaeyoung qua lớp kính đen tâm hồn như bị lạc đi đâu đó. Người nữ nhân này quá hoàn hảo, khuôn mặt trắng trẻo không tì vết, nhưng những đường nét trên khuôn mặt rất cân đối.
Mái tóc màu xám xoa xuống một bên mặt, làm nổi bật thêm vẻ đẹp soái khí của người đối diện. Cô ta nhìn em không chớp mắt vì sợ ngay khi cô chớp mắt thì người kia sẽ biến mất, Nhưng đến khi Chaeyoung kéo cô ta đứng dậy thì không chờ cô nói lời nào đã rời đi.
Cô gái thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của em, khóe môi cô ta cong lên rõ rệt.
-Park Tổng, cô gái vừa rồi là diễn viên người mẫu nỗi tiếng đứng đầu các trang báo hiện nay. Là tiểu thư của Kim gia- Kim Inna._ Chanyeol kéo vali theo sau em, đều giọng nói
Chaeyoung bước đi tiếp, lạnh nhạt đưa về sau một câu:
-Tôi có hỏi sao?
-Xin lỗi Park tổng ,là tôi nhiều chuyện_ Chanyeol nghe xong liền lắc đầu lia lịa
-Biết thế thì tốt, đừng có lần sau.
-Vâng, Park tổng.
Chanyeol nhẹ giọng tỏ rỏ sự biết lỗi của mình, bây giờ anh mới đây chỉ là 1/100 tính cách của Chaeyoung .cậu ta bất giác rùng mình, muốn sống toàn vẹn ở Park thị. Thì phải biết uống lưỡi trước khi phát ngôn ra một câu gì đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/257166565-288-k248887.jpg)