6h chiều.. Ngồi trên hàng ghế sau chiếc xe MBW, Jennie liếc nhìn sang Chaeyoung rồi nhìn lên Chanyeol. Không khí trong xe bây giờ sau lại yên ắng ngột ngạt lạ thường? Cô cảm thấy không khí trong xe giảm đi mất độ, mà không phải từ máy lạnh và là từ Park Chaeyoung kia.
Mà dường như chỉ để nhắm đến cô mà thôi, Jennie thầm đoán là vậy. Cô muốn không khí thay đổi nên mở lời trước:
-Park... Park tổng, còn một tiếng nữa mới bắt đầu. Bây giờ chúng ta đi sớm chứ?
Chaeyoung bất giác ngoảnh đầu lại nhìn cô. Em chợt mỉm cười, lướt nhìn cô từ trên xuống dưới:
-Đi dự tiệc mà có ai mặc như cô không?
Jennie chớp chớp mắt tỏ ý ngờ vực. Có vấn đề gì sao? Bộ váy cô đang mặc đẹp và ổn mà? Trước đây cô tham gia rất nhiều sự kiện lớn, được tổ chức trong nước và ngoài nước. Jennie biết vào Park thị rồi không tránh khỏi những ngày này, nên đã tậu vài bộ vái vậy mà vẫn không lọt được vào mắt Park Chaeyoung kia??
-Park tổng, cô thật sáng suốt?!
Chaeyoung nhìn cô chốc lát rồi quay người bỏ đi ngay. Nếu như em gắng gượng nhìn nụ cười hồn nhiên của cô một lúc nữa thì không biết, Park tổng em có thể kiềm chế được bản thân mình hay không? Em cá là chẳng có tên đàn ông nào có thể cưỡng lại vẻ đẹp thuần khiết của thư ký của em đâu!!
Chanyeol liếc nhìn gương chiếu hậu, vì là cũng một hệ đương nhiên cậu ta hiểu được Park tổng của mình. Trước giờ, nhớ lại cũng như chứng kiến mặc dù Chaeyoung là công nhưng không đến gần phụ nữ, điều đó không có gì lạ khi Park Chaeyoung không thích thế.
Nhưng gần đây thì khác, Park tổng còn tuyển thêm thư ký riêng. Thái độ đối với cô gái này còn vô cùng khác biệt. Cậu ta không dám nghĩ thêm, liền dừng lại tại một cửa hàng thời trang lớn. Mở cửa cho Chaeyoung và Jennie rồi tự mình lái xe tìm chỗ đỗ xe chờ đợi
Nhìn thấy khách hàng tiềm năng bước vào. Nhân viên ở đó hai mắt sáng rực lên, nhanh chóng tiến đến cúi đầu chào đón
-Park tổng, rất hân hạnh đón tiếp ngài!
Chaeyoung chỉ gật đầu không nói, lướt qua bà già quản lý đó đi vào ngay quầy quần áo nữ. Jennie lũi thủi đi theo phía sau, lướt mắt nhìn quanh rồi đánh giá một lượt.
"Quả là cửa hàng có tiếng nhất nước...Cha.. nhìn mấy cái váy đó đi!!": Cô chép miệng rồi lắc đầu
Cô còn nhìn thấy những ánh mắt của mấy cô nhân viên ở đó nhìn Chaeyoung cười cười ngưỡng mộ vẻ đẹp của em lắm.
-Cô còn đứng đó làm gì? Vào đây đi.._ Nhìn thấy Jennie vẫn đứng đờ ra đó nên em mới lên tiếng gọi
Nghe tiếng Chaeyoung cô nhanh chân bước đến gần. Chờ đến khi Jennie đứng bên cạnh mình Chaeyoung mới nhìn quản lý nói giọng vẫn lạnh nhạt:
-Chuẩn bị cho cô ấy một bộ lễ phục!
Nói xong em đi đến một chiếc ghế sofa ngồi xuống như chờ đợi cô thử đồ. Quản lý có vẻ như bất ngờ nhìn Jennie, xong bà ta nhanh chóng gật đầu dưa tay kêu gọi đám nhân viên mê mụi của mình
Trang phục rất nhanh được chọn lựa, nằm ngay ngắn trên tay người quản lý cũng những nhân viên sau đó. Bà ta đưa tay hướng đến phòng thử đồ từ tốn nói:
-Tiểu thư, Mời cô bên này!
Jennie cầm lấy chiếc đầm từ tay bà ta lạnh nhạt đáp lại:
-Để tôi tự làm._ Nói xong cô cầm lấy đồ bước vào trong
Vài phút sau Chaeyoung ngồi không chờ đợi, cuối cùng cánh cửa phòng cũng được mở ra. Jennie vén chiếc váy lên cho dễ đi rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, bà quản lý nhìn khuông mặt Chaeyoung cảm thấy hài lòng bà ta bước đến gần cất giọng
-Park tổng...
Chaeyoung không để ý bà ta, em nghiêng đầu nhìn người con gái xinh đẹp đang đứng cách mình vài bước chân. Toàn thân em chợt cứng đờ ánh mắt chỉ có thể hướng đến một người, Vì người con gái đó quá xinh đẹp, một vẻ đẹp không có từ ngữ nào để diễn tả
Không chỉ là Chaeyoung mà tất cả những con người ở đó đến hướng ánh mắt ngưỡng mộ đến người con gái đó. Jennie mặc đồng phục đi làm thôi đã đẹp lắm rồi, vậy mà...
Chaeyoung không ngờ đến, Jennie là người luyện võ nhưng thân hình lại giống như một vị tiểu thư được chăm sóc kỹ lưỡng. Da vẻ từ trên xuống dưới đều trắng mịn, hoàn toàn không có phần nào gọi là "Chuột"
Tóm lại là vô cùng hoàn mỹ, vòng eo nhỏ nhắn xương quai mảnh khảnh, đôi chân thon dài... Nhìn cảnh tượng ấy, Park Chaeyoung không cách nào hoàn hồn được, nhưng tại sao em lại cảm thấy khó chịu khi Jennie ăn mặc như vậy nhỉ?
Chaeyoung chợt nhíu mày:
-Không đẹp đổi bộ khác!
Cảm thấy trong lời nói của vị tổng tài này có đôi phần khó chịu, nên bà quản lý liền gật đầu rồi đi chuẩn bị một bộ váy khác ngay lập tức.
Jennie nghe thấy thì mừng thầm chính cô cũng không thích vì nó quả hở hang. Cô chắc chắn nếu mặc bộ này ra đường sẽ trúng gió mà chết thôi?! Nửa cái lưng của cô phơi ra mà ít gì.
Một lúc sau, Jennie bước ra trên người mặc một chiếc váy liền trễ vai màu đỏ. Tà dài chấm gót, xẻ dọc một bên đùi. Tuy không đẹp bằng bộ lúc nảy nhưng Chaeyoung vô cùng hài lòng, em chậm rãi bước đến đưa lòng bàn tay đến cô
Thấy thế, Jennie cũng rất biết hợp tác cô đặt tay mình lên tay Chaeyoung rồi chậm rãi bước đến ghế ngồi xuống theo ý của em.
Bên cạnh đó đặt sẵn đôi guốc phù hợp với tone màu chiếc váy mà cô đang mặc. Đột nhiên Chaeyoung ngồi xổm xuống rồi lấy cầm lấy từng chiếc mang vào cho cô. Nhìn Chaeyoung đột nhiên có biểu hiện như vậy Jennie hốt hoảng can ngăn
-Park tổng, tôi tự làm được!
-Yên lặng đi!?
Chaeyoung khẽ đưa ánh mắt nhìn lên khuông mặt xinh đẹp của Jennie nói, xong tiếp tục cuối xuống làm công việc dang dở của mình.