7.Cô Gái Lạ

481 51 0
                                    

Đồng hồ đã điểm 3h sáng. Seulgi đứng dậy chỉnh sửa lại cổ áo, chị nhìn hai người đối diện mình trầm giọng nói:

-Chị về trước!

-Sao về sớm vậy?_ Nghe vậy, Chaeyoung liền nói

Seulgi quay mặt sang hướng khác, không biết Chaeyoung vờ không biết hay là không biết thật nữa:

-Chị bây giờ không giống như 2 đứa!!

Hai người nhìn nhau, dường như đã hiểu ra. Bây giờ Seulgi đã là người có vợ rồi, đương nhiên vợ là số một rồi. Kang Seulgi lại là người không có sở thích đi qua đêm, đặc biệt là sau khi kết hôn với Joohyun. Hai người họ không nói gì, để mặt chị đi sao thì đi.

Được một lúc sau, kể từ lúc Seulgi rời đi. Chaeyoung vẫn nguyên một tâm trang suy tư, em chép miệng quay sang hỏi Lisa

-Này, cậu còn nhớ cô gái tối hôm trước không?

Chyaeoung đột ngột hỏi ngang như vậy, khiến Lisa ngạc nhiên. Đây không hề đúng với tác phong của Park Chaeyoung. Ôm cô gái kia là đã lạ rồi, giờ còn hỏi về cô gái khác nữa. Làm việc với Chaeyoung lâu như rồi vậy mà bây giờ mới gặp trường hợp này. 

Không để Chaeyoung đợi lâu, Lisa nhanh chóng suy nghĩ lại. Cái đêm hôm qua,  dãy hành lang khá tối chỉ có hàng đèn vàng dọc hành lanh Lisa không chắc là có thể nhìn rõ được người kia nói chi họ Park đó còn ôm chặt che chắn người ta kín như vậy. 

Cậu gật đầu, vẻ mặt có chút bất lực:

-Vần còn nhớ! Nhưng cậu hỏi có chuyện gì?

-Giúp tớ điều tra về người ấy!

Vấn đề lại quá kì quái nữa rồi, bây giờ Chaeyoung còn bảo cậu điều tra cô gái đó nữa. Lisa tròn mắt:

-Hả?

-Có vấn đề gì sao?

-Không phải chứ? Điều tra một cô gái chỉ vừa mới nhìn thấy mặt một lần trên đất Tokyo này, có hơi..._ Lisa nhíu mày ấp úng.

-Có gì khó sao?

-Ít ra những người trước đây còn có cơ sở ...chứ cô gái này chỉ gặp một lần. Lão Park ,cậu nghĩ xem những cô gái sống trên đất Tokyo này không ít, hay là cậu muốn tôi điều tra hết???

Chaeyoung nghe Lisa nói cũng đúng, em day trán rồi thở hắt ra một hơi. Nhưng rồi như chợt nhớ ra gì đó em ngồi thẳng dậy:

-Hình như cô gái ấy sống trên tầng 20, điều tra tất cả những cô gái sống trên đó cho tớ đi.

-Vậy thì có thể!! Việc này dễ thôi chưa đầy 30' sẽ có kết quả ngay cho cậu._ Lisa hăng hái nói, sau đó nhanh chóng rời đi. Bởi chính cậu cũng muốn biết về cô gái có tầm ảnh hưởng đến họ Park đó. 

***

Sáng hôm sau, Chaeyoung lên chuyến bay về Hàn Quốc mà Lisa đã chuẩn bị từ trước cho em. Bởi công việc ở đó quá nhiều nên em phải quay về để giải quyết gấp, giao lại việc ở đây cho Lisa.

Trong khoang VIP trên máy bay, Chaeyoung ngồi phía gần cửa sổ em đưa mắt nhìn những đám mây đang bồng bềnh ngoài kia. Đáy mắt vừa sâu thẳm vừa chứa đựng nhiều tâm tư. Cô tiếp viên đặt nhẹ một ly rượu cùng trái cây lên bàn trước mặt Chaeyoung.

Sau khi người tiếp viên rời đi, Chaeyoung lấy trong túi mình ra một vật gì đó. Em thả lòng món đồ đó xuống, thì ra là một sợi dây chuyền.

Mặt dây chuyền khá là đặt biệt, nó được thiết kế khá là tỉ mỉ và đặt biệt. Nó là một biên thạch anh màu xanh ngọc, bên trong lại có tone màu khá đầm hơn lớp bên ngoài. 

Em không bận tâm xem xem trong đó chứa gì mà lại cất giấu kĩ lưỡng và kì công như vậy?

Chaeyoung nâng nhẹ khóe môi ,nụ cười ẩn chứa bao hàm ý sâu xa

-Để xem ,cô trốn tôi được bao lâu!

***

Tokyo khác sạn, Trong căn phòng Jennie đang thu dọn đồ và giấy tờ cho chuyến bay trở về của mình. Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắm nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, Jennie nghĩ ngợi một lúc nhưng vẫn chưa nhớ ra đó là gì. Nên thôi cô khẽ lắc đầu rồi kéo vali ra ngoài. 

Phía dưới đại sảnh Jongin đứng chờ cô, bên cạnh anh là chiếc vali .Hôm nay ,anh cũng phải trở về và đi cùng chuyến bay với Jennie. 

Anh nhìn đồng hồ trên tay mình rồi ngoảnh mặt về phía đại sảnh ,nhìn thấy Jennie bước ra thì chỉ nở nụ cười sau đó thì quay mặt lại. Cô là thủ tục trả phòng rồi nhìn anh bước đến gần:

-Không để anh chờ lâu chứ?_ Jennie cười hòa nhã

-Sao có thể? Được rồi, anh đã gọi taxi rồi chúng ta đi thôi.

-Được.

Trên đường đi đến sân bay, Jennie ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Còn Jongin chăm chú xem lại một số thông tin liên quan đến công việc của mình. Xe đi ngang qua một địa điểm nổi tiếng của Tokyo, Jennie háo hức lay cánh tay Jongin

-Jongin, anh nhìn kìa!

Nhìn thái độ háo hức của Jennie như vậy, Jongin liền bỏ qua công việc theo hướng nhìn của cô mà nhìn theo ra bên ngoài. 

-Đó là tháp truyền hình Tokyo, lúc trước em có nói với anh rồi đó. 

Jennie rất thích nơi đó, cô đã từng đến nơi này vài lần nhưng tiếc thay. Cảnh đẹp nhất chỉ có thể xem vào lúc đêm xuống, nhưng bậy giờ lại là ban ngày.

Jennie năm đó đã từng kể với anh rất nhiều về tháp Tokyo này, nhưng chỉ trách công việc lúc ấy của anh quá bận việc nên chưa lần nào đi cùng cô cả, không biết Jennie cảm thấy thế nào nhưng riêng Jongin anh cảm thấy bản thân mình thật là vô tâm. 

Jongin cười cười:

-Đẹp thật đấy, nếu em thích thì lấn sau anh sẽ cùng em đi.

Jennie vẫn hướng mắt ra bên ngoài cửa, cô cất tiếng trả lời đồng ý nhưng không để tâm là Jongin nói gì. Bởi gì tâm hồn cô cứ mãi chơi vơi ở ngoài kia.

Đi được một đoạn ,hai người cũng đến trước cổng sân bay. Jennie và cả Jongin đều đồng lúc bước  xuống lấy hành lý ra xong xuôi thì cũng rời đi.

Máy bay của hai người còn 20' nữa thì cất cánh, Cô và anh đều đã chuẩn bị vé từ trước nên cũng không vội. 

Đứng trước quầy checkin ,Jongin khẽ lướt nhìn lên chiếc cổ của cô anh nhíu mày. Quay sang cất tiếng hỏi:

-Jennie, sợi dây chuyền của em đâu rồi?


[Chaennie]Wifey, Em Đây Này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ