68.Kế Hoạch

106 19 0
                                    

Jennie Liếc xéo em 1 cái rồi đi vào phòng. Phút sau dọn đồ đạt xuống dưới sàn, bản thân thuận thế trèo lên giường nhìn Chaeyoung rồi chỉ tay nói:

-Tôi đổi ý rồi, dù sao thì tôi cũng là chủ nhà ở đây đương nhiên là không thể chịu thiệt. Cho nên cô ngủ dưới đó đi!!

Vừa dứt câu, cô sợ Chaeyoung sẽ phản bác nên nhanh trèo lên rút vào trong chăn cố thủ. Đây chính là thượng sách mà cô đã nghĩ ra trong lúc chuẩn bị, Chaeyoung không quen thì mặc kệ chẳng nhẽ sẽ bế cô ném xuống sàn sao?

Cô nằm trong chăn cắn móng tay suy suy nghĩ nghĩ, đã qua mấy phút rồi mà vẫn chưa thấy Chaeyoung nói câu nào Jennie hiếu kì mở chăn nhìn quanh, ánh mắt dừng lại thân ảnh bên dưới sàn nhà kia 

-Chaeyoung đã ngủ rồi sao?_ Cô nhích lại gần đối diện với Chaeyoung

Con người này quả thật khác thường? ngày thường Jennie cô nói ra câu nào dù đúng hay sai cũng bị em dùng đủ nguyên do để vặn vẹo lại, nhưng sao hôm nay dễ dàng tha cho cô như vậy?

Jennie thở dài 1 hơi, từ từ đặt chân xuống sàn đến gần Chaeyoung. Cô kéo chăn lên đắp cho em, đột nhiên Chaeyoung chuyển mình khiến Jennie giật mình tim cô như muốn rớt ra ngoài. Đợi em yên lặng cô ngồi xổm xuống ngắm nhìn Chaeyoung

-Chắc là cô mệt lắm nhỉ? Park Tổng cảm ơn cô rất nhiều...

Jennie không hay, Chaeyoung  vẫn chưa ngủ . Em là cao thủ, tính cảnh giác luôn cao hơn người khác. Biết được Jennie đặt chân xuống giường nhưng em không mở mắt, định xem Jennie sẽ làm gì?!

Câu nói của cô làm em buồn cười, tuy đó là lời cảm ơn chân thành nhưng Park Chaeyoung em tốn công sức như vậy đâu để nhận lại 2 từ "Cảm ơn" như này chắc. Thứ em muốn còn nhiêu hơn như vậy

Jennie ngồi xổm, gác tay lên gối. Cô vẫn nhìn Chaeyoung đắm đuối, mũi em rất cao, đôi mày rậm thanh mãnh, đôi môi hồng hào và làng da trắng sáng. Vẻ đẹp này khó có ai sánh bằng. Nhưng tính cách có lại vô cùng kì quặc, sáng nắng chiều mưa vậy mà có khối cô gái mê mẫn nhưng đều bị từ chối 1 cách phũ phàng

-Con người này khi ngủ nhìn bình yên biết bao, thức mà như vậy thì tốt quá! Tôi rất tò mò về cô đó Park tổng. Rốt cuộc là tàn bạo, cao ngạo, lạnh lùng như lời đồn hay ôn nhu, ân cần,... như bây giờ? Tôi muốn biết đâu là con người thật của cô...

Jennie thì thầm nhưng có lẽ câu hỏi này sẽ không được ai giải đám. Cô vẫn nhìn em thả mình theo những ý nghĩ chỉ dám nói ra trong tâm: 

"Park Chaeyoung, hình như tôi yêu cô mát rồi!... Nhưng 1 chút cô đối với tôi vẫn không biết được, tôi nên làm gì đây?" 

Cô sợ, cô không đủ can đảm bởi đối mặt với Chaeyoung, Jennie chỉ biết né tránh. Một người có tính cách như cô sẽ không xứng với 1 người xuất thân danh giá như em. Có lẽ tình cảm này chỉ nên cất giấu tron lòng

***

Sáng hôm sau. Jennie thức dậy theo khung giờ quen thuộc, hiện tại ngoài trời vẫn đang mờ mờ sương sớm cô đưa tay lên dụi mắt rồi che miệng ngáp dài 1 cái

Cảm thấy bắp chân bên trái và eo mình có vật gì đó đè nặng đến mức thấy mỏi và dường như còn bị tê liệt. Jennie quay sang nhìn, khuôn mặt trắng trẻo không tì vết của Chaeyoung ập vào mắt cô khiến cô tỉnh cả ngủ

Jennie tròn mắt nhìn em rồi bắt đầu cựa quậy muốn đứng lên nhưng tay và chân cô rất mỏi, hơn nữa Park Chaeyoung còn ôm cô chặt đến như vậy. Jennie đành nằm yêu chịu trận

"Trời ạ, làm thế nào mà đêm qua mình ngủ ở đây với Park Chaeyoung rồi bị cô ta ôm đến sáng sao?": Jennie nghĩ thầm rồi mỉm cười nhẹ 1 cái, thật đúng là mất mặt quá mà!

Chaeyoung chợt mở mắt, nhìn người con gái bên cạnh mình đang nhìn mình với ánh mắt cáo giận. Chaeyoung không những không buông ra khỏi cô còn nhìn cô cười cười nói

-Chào buổi sáng!_ Chaeyoung nhếch môi, ánh mắt của em và trạng thái lúc này rất tỉnh táo không giống với người mới ngủ dậy

Jennie chau mày nhìn em, đưa tay lên trước ngực rồi đẩy em ra:

-Cô buông tôi ra được rồi đó!

-Sao thế? tối qua chẳng phải cô lơ lời tôi nói... rồi sau đó tôi ngủ say, nữa đêm chạy xuống là thế nào?_ Chaeyoung lúc này đã ngồi dậy chống 2 tay về hướng Jennie rồi khiếm nhã nói

Jennie thật sự chả nhớ gì về chuyện tối qua, cô cũng không biết đã chạy xuống đây từ cách nào lúc nào nữa. Nhưng thực tại đã quá rõ ràng, cô nằm dưới nệm và trong vòng tay của Chaeyoung dù có chối cũng không được

-Tôi... làm gì có chạy xuống đây hồi nào? Cô đừng nghĩ ai cũng lưu manh như cô.._Jennie bĩu môi nói

-Được lắm, dám gọi tôi là lưu manh. Để tôi cho chị biết biết thế nào là lưu manh thật sự?!

Jennie cười cười, cô có võ em làm gì được cô chứ? Thấy Jennie ra tay nhưng cô đã nhanh đỡ đòn. Jennie tránh sang bên cạnh 1 chút dứt khoát khiến em không thể nào ép bức cô được

-À... Tôi! Mà Cô vừa gọi tôi là gì?? "Chị" được đó. Thôi, Park tổng! Em vào chuẩn bị đi công việc ở công ty còn nhiều lắm. Chị đi chuẩn bị trước...

Jennie nói xong sợ em tức giận nên nhanh chân chạy vào toilet, lúc đi cười cười lớn. Chaeyoung trông thấy biểu hiện này của Jennie không những không tức giận, mà còn nhếch môi cười ai bảo cô là đối tượng của em chứ?

Trừ Jisoo và chị gái của mình, nếu như là những người khác gọi Chaeyoung là "EM" Thì xác định sống không bằng chết. 


[Chaennie]Wifey, Em Đây Này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ