36.Đi Trễ

253 34 0
                                    

Ánh mặt trời nhô lên những tòa nhà cao tầng, mang ánh sáng mộng mơ nhẹ nhàng ôm ấp cả thành phố lớn. Ánh sáng của ngày mới soi sáng cả căn hộ, Jennie vẫn còn ngủ say trên chiếc giường tay chân thì gác lên con gấu bông to mà Jennie đặt đặt tên là Kuma.

Ánh sáng khiến cô hơi khó chịu, cô khẽ nhíu mày rồi trở mình bộ dáng vẫn còn đáng ngáy ngủ. Đột nhiên cô bật dậy nhìn về phía trước, mấy giây sau mới trấn tỉnh lại cô quay người nhìn chiếc đồng hồ trên bàn

Không một chiếc kim nào cử động, thảo nào nó không reo lên theo giờ mà cô đã đặt trước. Jennie đập đập nó vài cái rồi vứt sang một bên, cầm điện thoại lên xem. Nhấn nhấn vài cái mà không thấy nó hoạt động.

Jennie càng hoảng hơn cô thở dài thể hiện rõ sự mệt mỏi trên gương mặt.

-Haizzz sao lại hết pin lúc này cơ chứ? Thôi chết rồi, trễ giờ mất!_ Jennie vò đầu bức tóc, đá chăn lên chạy nhanh vào phòng tắm

***

Sau khi lái xe đến Park thị, Jennie tức tốc chạy vào điểm danh rồi nhanh đi vào thang máy. Phía sau vẫn nghe rõ tiếng khàn khàn của bác bảo vệ gọi mình:

-Thư ký Kim!!

Cô đi ngang phòng phát triển dự ánh, mọi người vẫn không quan tâm chú tâm làm việc riêng hai nữ nhân vẫn đang nhìn theo bóng lưng của Jennie. Mimi ngưng đánh máy đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Jennie đang đi ngang phòng mình.

Hất vai với cô bạn ngồi gần đó nói:

-Này, Lala cô nói xem cô ta sẽ thế nào?

Lala nhìn theo ánh mắt của Mimi, ánh mắt sáng lên cười cười:

-Sẽ thế nào nữa? Park tổng là người khó tính ai đi trễ cũng sẽ bị đuổi việc.. Tuy cô ta được Park tổng tính nhiệm nhưng sự việc làm này phải làm theo quy tắc! Không đuổi cũng sẽ bị phạt không nhẹ đâu!

Lala hất mặt giọng nói đầy sự mỉa mai. Mimi hài lòng theo ý của cô ta mà cười tán dương. Jennie vừa nhanh nhẹn bước vào vừa đeo thẻ nhân viên của mình vào cổ. Gần đến văn phòng thì bắt gặp Chanyeol

-Ơ, Jennie noona! chị đến rồi à, Park tổng đang đợi chị bên trong đó!

Chanyeol nói nhỏ nhẹ lắm nhưng Jennie cứ tưởng chừng như nghiêm trọng lắm. Cô quay sang nhìn theo bóng lưng của cậu ta, rồi quay lại cánh cửa trước mặt mình. Tuy cửa kính mờ không thể nhìn rõ bên trong, nên cô không biết được sắc mặt của Chaeyoung như thế nào.

Vì thế mà cô cảm thấy bất an hơn. Tính tình Chaeyoung ai cũng biết, kể cả cô cũng đã từng nghe qua em không thích nhất chính là đi trễ, nên nhiều nhân viên bị đuổi việc vì lý do đó. Cô nhìn xuống đồng hồ trên tay mình hít một hơi sâu:

-Chỉ trễ có 10' chắc là không sao đâu nhỉ?

Jennie loay hoay một lúc, cô quyết định không vào mà đi làm công việc khác như thường lệ đó là chuẩn bị cf cho Park tổng. Jennie quay lại với tách cf trên tay, cô bước vào

Chaeyoung vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế chủ tịch, nghiêm túc làm việc, biết có người bước vào nhưng vẫn không có ý để tâm đến. Jennie hít một hơi sâu, cảm thấy vừa lo bị Chaeyoung đuổi việc vừa sợ có thêm một nỗi sợ khác.

Jennie chậm rãi đặt tách cf xuống bàn hạ giọng cất tiếng nói:

-Park tổng!

Đột ngột nghe được âm thanh êm dịu bất bình thường từ Jennie, Chaeyoung ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu, khó đoán. Sau đó nhìn xuống đồng hồ trầm giọng:

-Trễ 15'!

Nhận ra sự chấp vấn, Jennie tự biết có điều chẳng lành khóe môi cử động nhanh nhẹn giải thích:

-Park tổng, tôi không phải cố ý đến trễ đâu! Tại lý do bất đắc dĩ mới đến trễ như vậy. Cô... Cô bỏ qua cho tôi lần này được không?

-Lý do? Lý do là gì?... Cô nói rõ xem!_Chaeyoung khó lắm mới bắt được cơ hội này, em nhất định phải trêu cô mới được

Chaeyoung đan tay lại nhẹ nhàng đặt lên bàn, ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô.

-Park tổng, ...chuyện là thế này... Thật ra, tôi hôm qua tôi về nhà hơi trễ lại bận thu xếp một số vật dụng trong nhà nên mới ngủ muộn. Thành ra....

Jennie mím môi không nói nữa, kết quả là gì thì mọi người cũng hiểu rõ rồi đó. Chaeyoung khẽ nhếch môi cười bí ẩn, ánh mắt em tràn ngập sự nguy hiểm. Đối với người khác thì em không cần quan tâm lý do đâu, một cách duy nhất là tự rời khỏi Park thị luôn.

Nhưng đối với cô gái này, ngay cả giận Chaeyoung cũng không nỡ chứ nói gì đến đuổi việc cô. Nhìn thái độ của Chaeyoung như vậy càng khó hiểu hơn, cô ngập ngừng giải thích:

-Park tổng, tôi... tôi thật sự không lường trước được việc này, tôi sẽ tự động tăng ca hoặc đến phòng nhân sự nộp phạt... hoặc là trừ lương tôi cũng được... Nên Park tổng, cô có thể đừng đuổi việc tôi được không?

Chaeyoung nhìn biểu hiện của Jennie thì rất hài lòng, em nhướng mày nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đột nhiên che miệng hắng giọng một cái:

-Thôi được rồi, tôi hiểu rồi... Cô vào làm việc tiếp đi!

-Vâng tôi biết rồi!_ Jennie mơ hồ nhanh chóng gật đầu, không dám hỏi thêm một lời nào nữa liền trở lại bàn làm việc của mình.

-Khoan đã! Thư ký Kim..

-Park tổng, cô còn chuyện gì sao?

-Cô... áo của cô bị lệch kìa!_ Chaeyoung vừa đánh máy vừa ngập ngừng nói

Jennie nghe vậy, theo phản xạ liền nhìn xuống đúng là cúc áo của cô bị lệch thật. Bởi khi nảy cô vội vã nên không để ý, luống cuống quay hướng khác cô nhanh chóng thay đổi cúc áo của mình rồi cắn răng, khó khăn lên tiếng:

-Cảm... cảm ơn Park tổng!

----------------------------------------------

Mình sẽ up song song 1 bộ khác, bộ này mọi người cứ theo dõi đến khi hoàn đọc luôn 1 thể sẽ không mất công chờ đợi. Vì nó còn rất dài..

Mình đang edit 1 bộ huyền huyễn, ma quái về thể bách hợp cổ trang. Và... nó cũng khá là dài nhưng rất hay nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha :)))

[Chaennie]Wifey, Em Đây Này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ