41.Bí Mật

258 37 0
                                    

Jennie đi bộ đến một quán cf gần đó, gọi ra một cốc cf nóng rồi tìm một bàn ở góc ngồi nghỉ ngơi một lát. Làm việc tại Park thì đúng là một môi trường tốt như cũng rất áp lực. Cả ngày nay cô rất bận rộn, làm việc từ sáng đến giờ chưa được nghỉ ngơi

Lại suy nghĩ đến một chuyện mới đây, Jennie lại thấy mệt gấp bội.

-Trùng hợp thật, cô cũng ở đây à?_ Choi Hwan bước ra từ quầy cung cấp đồ uống, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc hắn ta liền bước đến.

Jennie nghe có tiếng nói, theo phản xạ liền ngẩng đầu lên 

-Choi Hwan?

-Tôi ngồi xuống được không?_ Hắn ta nở nụ cười tao nhã, lễ độ hỏi ý kiến của cô. Khi nhận được cái gật đầu của Jennie thì mới đi đến ngồi xuống đối diện

-...

-Cô nói xem, có phải chúng ta rất có duyên không?

-Hả?_ Jennie vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ, đầu óc hiện giờ chưa ổn định

Cả khi Choi Hwan hỏi cô vẫn chưa nhận thức được là hắn ta đã hỏi những gì. Hắn là bác sĩ khoa thần kinh, đương nhiên hiểu rõ tâm lý. Nhìn qua khí sắc trên khuôn mặt của Jennie cộng thêm cử chỉ không giống với trước đó, hắn liền biết ngay là có chuyện.

-Cô không khỏe sao? công việc áp lực lắm hả?

-Một chút! Hôm nay anh không đi làm sao?_ Cô nói xong cầm ly cf lên nhâm nhi một ít

-À, hôm nay tôi không có lịch trực nên tính đi dạo cho khuây khỏa.. Còn cô, cô không đi làm sao?

Jennie trầm mặt, nghĩ tới đây không biết khi trở lại Park thị cô có bị sa thải hay không nữa. Jennie cười trừ:

-Tôi được sếp cho nghỉ sớm nên đi thư giãn một lát. Thời gian có hạn mà, phải biết tận dụng chứ!

Nhìn thấy Jennie có vẻ phấn chấn hơn, Choi Hwan đột nhiên cảm thấy vui. Cô gái trước mặt hắn ta thật xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết, kín đáo.

-Hwan!_ Một giọng nói nữ nhân thấm thoát vang lên, khiến cả hai đều quay mặt lại nhìn.

-Ahin...Sao em lại ở đây, chẳng phải em đang ở bệnh viện sao?_ Hắn ta đứng lên

-Em hết ca trực rồi, tính đi về nhưng lại muốn uống cf nên vào đây... Vị này là??_ Ahin nhìn hướng Jennie nhíu mày cười hỏi

-Giới thiệu một chút đây là Ahin bạn thân tôi, còn đây là Jennie em của bác sĩ Bae. Cũng là một người bạn mới quen của anh_ Choi Hwan mỉm cười, chậm rãi giới thiệu rõ ràng cho đôi bên dễ hiểu về nhau.

Jennie đứng lên gật đầu:

-Chào cô!

-Xin chào cô!_ Ahin cũng mỉm cười chào

Jennie nhận ra tình ý của hai người này, cô cười cười trong lòng không thích làm bóng đèn nữa nên chủ động rời đi:

-Tôi chợt nhớ ra còn có việc, hai người ở đây nói chuyện tiếp đi. Hẹn gặp lại lần sau!

Nói xong, cô không chần chừ đợi câu trả lời của họ mà cầm cốc cf một mạch đi thẳng ra ngoài. Nhìn bóng lưng của Jennie rời đi, Ahin cũng như Choi Hwan đều tắt ngay nụ cười, sắc mặt đanh lại, nở rộ một loạt sát khí chết chóc xung quanh

Ahin suy ngẫm một lúc rồi ngước nhìn Choi Hwan:

-Sợ dây chuyền vẫn không có ở chỗ cô ta.

Choi Hwan nghe vậy thì cũng bàng hoàng suy nghĩ, từ khi ở Nhật người của hắn khi ám sát Chaeyoung. Được một cô gái cứu trùng hợp thay điều đó lại làm lộ ra một bí mật mới. 

Trên cổ cô gái đó có đeo sợ dây chuyền mà cả giới Hắc đạo không ngừng truy tìm. Tuy nhiên kể từ khi trở lại Hàn Quốc, cũng như cái ngày mà hắn tiếp cận Jennie đến giờ tung tích sợi dây đó lại bị mất. 

Choi Hwan cực kỳ bực tức nhưng không bỏ sức thì làm gì có thành công. 

-Bình tĩnh nào, Kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi.

***

Jennie rời khỏi quán cf định gọi taxi đến công ty nhưng vừa đi được vài bước đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên lề đường. Nữ nhân ung dung đứng tựa lưng vào xe, ánh nắng chiều tà khẽ phủ lên hình dáng tuyệt đẹp của em. 

Hình ảnh trước mắt khiến Jennie hơi quyến luyến cũng không khỏi nghi hoặc. Rảo bước nhanh đến, Jennie đã đứng trước mặt Chaeyoung

-Park tổng, sao cô còn ở đây?

Chaeyoung đứng thẳng người lên, bước đến gần Jennie. Khi này ánh mắt của trông vô cùng ngây thơ vô số tội như rằng cô rất muốn chuộc lại sự vô phép đối với cấp trên của mình khi nảy. 

-Tôi đợi cô, vì ở đây khó bắt xe lắm! Nên tôi lo là cô sẽ về công ty trễ nên ..mới đứng đây!

Nghe lời của Chaeyoung nói cô suy ngẫm một hồi cũng không nghĩ quá sâu, chỉ cho rằng lời nói kia là có lý, sau đó mở cửa xe bước vào. Cô bĩu môi nói:

-Ra là vậy!

Bờ môi mọng của Chaeyoung vẽ nên một hình cung, thâm tâm cảm thấy rất hài lòng về thái độ này của cô. Em lên xe vừa thắt dây an toàn vừa nói:

-Cuộc họp tôi đã tạm hoãn lại rồi, bây giờ tôi đang có thời gian rảnh ..Tôi đưa cô đi đâu đó, cứ xem như là cách để tán thưởng thành tích của cô trong thời gian qua. Được chứ?

-Được!

Jennie nghe xong câu hỏi, cô không chút suy nghĩ mà đồng ý ngay. Dù sao bây giờ theo cô thấy thì tình hình này không được ổn, cô mà từ chối thì ai mà biết Park Chaeyoung kia sẽ có biểu cảm gì mà làm gì với cô đây nữa. 


[Chaennie]Wifey, Em Đây Này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ