32.Dự Tiệc

295 33 0
                                    

Đứng ở quầy thức ăn. Jennie chỉ bận tâm đến những món ăn được bày trí ngon lành đặt trên bàn nhìn thôi mà không thể nào cưỡng lại được, cô nhẹ nhàng lấy một ít lên chiếc đĩa của mình. Còn Chaeyoung đứng bên cạnh lại bận tiếp chuyện với một số nhà đầu tư.

Jennie cũng không bận tâm lắm cho đến vài phút sau, những nhà đầu tư rời đi. Các cô gái lạ nhân cơ hội này mới tiếp cận Chaeyoung, nhìn gương mặt cô nào cô nấy cũng hớn hở, giống như nhắm được con mồi lớn giữa xa mạc vậy

Cô vẫn không để tâm đến, vì giờ tâm tư Jennie dồn vào thức ăn hết rồi. Đột ngột có một giọng nói ngọt sớt, nũng nịu vang lên từ phía sau cô và em. Jennie chút nữa thì sặc cô nhanh chóng bỏ đồ xuống rồi ngoảnh mặt lại nhìn

Cô gái kia rất trẻ, ăn mặt có chút thuần khiết, đúng chất mấy cô nàng tiểu thư đài các. Cô gái đứng trước mặt Chaeyoung miệng cười tươi như hoa

-Park tổng, lâu rồi không gặp ..ba em nhắc đến chị rât nhiều! Vậy mà không qua thăm người ta gì hết??!!

Cô gái kia chính là con gái độc nhất vô nhị của nhà họ Seo, một đối tác lâu năm và quan trọng của Park thị. Việc cô ta lợi dụng mối quan hệ này để tiếp cận Chaeyoung không ai là không nhìn ra được.

Còn là rất nhiều lần tiếp cận một cách lộ liễu, khiến cho Chaeyoung em mệt mỏi bất lực. Chaeyoung gỡ cánh tay cô ta ra khỏi tay mình, cầm ly rượu trên bàn uống cạn:

-Xin lỗi, tôi không quen cô!

-Không thể nào, Sao chị lại có thể quên em được?? _ Seo Sojin làm bộ dạng nũng nịu trước mặt Chaeyoung

Đúng là khiến em tức chết mà! Jennie nhìn hai người họ đôi co như vậy thì lấy làm thích thú, không ngờ một người như chủ tịch Park lại có ngày như thế. Cô che miệng cười khúc khích, suốt ngày cứ ăn hiếp cô, có ngày hôm nay đúng là hả dạ

-Xin lỗi cô, dù có quen biết đi nữa thì thế nào? Tôi có bạn gái rồi, nên vì vậy.. đối với những người con gái khác tôi có quen vẫn sẽ tỏ ra không thân thiết!

Chaeyoung cười cười nhếch môi, lời nói của em rất rõ ràng khuông mặt và ánh mắt lại rất nghiêm túc làm cho Seo Sojin không thể không tin được. Nhưng lại kiểu cô ta không muốn chấp nhận sự thật cô níu kéo tay Chaeyoung

-Ai chứ? Có phải chị gạt em đúng không?_ Seo Sojin cười cười tiếp lời ảo tưởng sức mạnh

-Chị làm như vậy để em ghen đúng không?

-Cô uống nhầm thuốc à? Tôi nói tôi có bạn gái rồi, cô không tin sao?_ Chaeyoung nhướng mày nói rồi đột ngột quay đầu, hướng ánh nhìn lên nữ nhân mặt đầm đỏ đang đứng cười khúc khích

Jennie nghe cuộc trò chuyện của hai người họ rõ mồn một, thêm Chaeyoung đang quay ánh mắt sang hướng mình nữa làm cô không khỏi giật mình. Jennie thừa hiểu ý đồ của em nên nụ cười trên môi cô tắt hẳn ngập ngừng lên tiếng:

-Cô... cô nhìn tôi làm gì?

Chaeyoung hất mày về hướng Jennie rồi nhìn về Seo Sojin. Cô chưa rõ được ý Chaeyoung là gì, đã nghe thấy em lên tiếng:

-Cô ấy là bạn gái tôi!

Nhìn thấy Chaeyoung hướng mắt về mình lại còn nói như vậy Jennie hoảng loạn hơn. Cô quay đi quay lại để chắc chắn người mà Chaeyoung nói không phải là mình, nhưng ngoài nhân viên phục vụ ra chỉ có mình cô ra không còn ai nữa

Jennie ấp úng đưa tay chỉ lên người mình nói:

-Tôi... tôi sao?

Chaeyoung bước đến gần cô, lấy tay cô kéo Jennie sát vào người mình bàn tay khi ấy siết chặt lấy eo cô như muốn chứng mình rõ môi quan hệ giữa em và cô cho Seo Sojin thấy

-Đây là bạn gái tôi!

Jennie nhíu mày liền ngước mắt lên trừng mắt nhìn Chaeyoung nhưng không hề có ý muốn cô gái kia phát hiện. Jennie hạ giọng nghi hoặc thì thầm:

-Cô đang tính làm gì vậy hả?

-Giúp tôi lần này cô có công, lợi ích rất lớn.

-Công gì, lợi gì?

-Đóng giả làm bạn gái tôi hôm nay, tôi thưởng cô 2 triệu won!

-2 triệu won?_ Jennie trợn tròn mắt với con số mà em đưa ra 

Chỉ đóng giả là bạn gái thôi mà có gì khó đâu chứ? vả lại hoàn thành còn được nhận được món hời lớn như vậy. Ngu gì mà từ chối? Cô mỉm cười hướng ánh mắt sáng trưng của mình  lên nhìn Chaeyoung

-Chốt đơn!

-Chaeyoung..._ Cô ta dùng cái giọng điệu ớn lạnh đó gọi em, làm như mình oan ức lắm.

Seo Sojin nhìn cô gái bên cạnh Chaeyoung lấy làm ganh tị. Nhìn Jennie xinh đẹp như vậy, ăn mặt lại có khí chất, trưởng thành nữa, cô ta có cảm giác mình thật thừa thãi. Cảm thấy bản thân một góc cũng không bằng, nhưng bản tính ngang bướng của Seo Sojin  trước giờ không chịu thua ai

-Chị.. Đây đâu phải mẫu người chị thích, Chaeyoung gạt em đúng không?

Chaeyoung chỉ im lặng không nói một lời, cũng không bày tỏ cảm xúc gì toàn bộ đều nhường lại cho Jennie. Cô nhanh chóng đoán được ý Chaeyoung hướng ánh mắt về phía cô gái kia nói:

-Chào cô bé, em cần gì ở chúng tôi?

-Tôi không thích nói chuyện với chị, tôi muốn trực tiếp nói chuyện với Chaeyoung!

Jennie cười tao nhã, đưa tay khoác tay Chaeyoung hất mày với Seo Sojin 

-Nếu vậy thì phải xin lỗi vị tiểu thư đây rồi. Đây là bạn gái tôi, cô ấy rất ngại tiếp xúc với người khác... À không phải, nói vậy không hợp lý cho lắm. Chaeng nhà tôi ngại tiếp xúc với phụ nữ, chắc là cô ấy sợ tôi ghen... Thật sự tôi cũng nói với cô ấy rồi, công việc ít nhiều có tiếp xúc với phụ nữ làm vậy không hay cho lắm...

-...

-Nhưng mà cô ấy nói vì tôi có thể làm bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, muốn tôi hạnh phúc  ..tốt nhất là tránh xa những người phụ nữ hay đeo bám!

Jennie cười vừa nói khiêm tốn, thi thoảng lại ngước nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt thâm tình triều mến. Khiến Seo Sojin không khỏi tức giận, vì vừa bị giễu cợt vừa bị sỉ nhục là "Trà Xanh"

-Vậy, không nói với Chaeyoung được thì cứ trực tiếp nói với tôi là được.

-Chị là ai chứ? Sao lại dám nói năng kiểu đó với tôi?_ Sojin trừng mắt hung hăng vung tay lên cao rồi rơi xuống mặt Jennie

Nhưng giữa chừng bị một bàn tay chặn lại, Chaeyoung cầm tay Seo Sojin bóp mạnh xong hất ra nói:

-Cô ấy là bạn gái tôi. Cô ấy nói như vậy vì tôi cho phép cô ấy!

[Chaennie]Wifey, Em Đây Này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ