Seulgi quay người lại thì bắt gặp Joohyun và Choi Hwan đi ra, lại còn cười cười nói nói với nhau khiến cậu khó chịu. Seulgi bước đến, chắn đường hai người họ lại rồi kéo Joohyun về hướng mình, không nói không rằng chỉ liếc xéo Choi Hwan một cái.
Sau khi Seulgi và Joohyun rời đi, Ahin từ sau bước đến. Nhìn bóng lưng hai người họ từ xa, ánh mắt có chút hoảng loạn, nhanh nhẹn nhìn sang biểu cảm trên mặt Choi Hwan.
Trong đáy mắt anh ta khi này chỉ có sự căm ghét, thù hận lẫn bối rối. Ahin đưa bàn tay mình nhỏ bé, nắm lấy tay anh đang siết chặt thành cú đấm. Từ từ thì thầm vào tay anh ta:
-Hwan...
***
Sau khi thay đồ, Joohyun trở về phòng làm việc cùng Seulgi. Ngồi ở bàn làm việc chị khẽ hỏiL
-Em đến đây làm gì?
-Nhớ chị! Đến gặp chị không được sao?_ Seulgi chống tay lên bàn làm việc, cúi mặt sát xuống mặt chị
-Lại sến súa!
-Vợ... Chúng ta đi ăn cái gì đi! Em đói rồi..._ Seulgi mở lời, không chờ Joohyun trả lời cậu đã kéo cô đi ra ngoài.
***
Ngồi ở văn phòng làm việc, Jennie thi thoảng lại liếc nhìn Chaeyoung dáng vẻ lúc nào cũng nghiêm túc. Làm việc từ sáng đến giờ mà em vẫn không biết chút gì là mệt mỏi.
Jennie cô cũng thật là khâm phục thảo nào Park thị lại phát triển nhanh đến vậy, chỉ mới có 4 năm mà vươn ra thế giới tiếp cận được nền kinh tế châu âu. Đó là vì có một người lãnh đạo trâu bò làm không biết mệt là gì, không biết cái gì là khó, ngày đêm không ngừng làm việc.
Tin nhắn đến, điện thoại của Jennie được cài chế độ rung vì sợ làm ảnh hưởng đến vị chủ tịch kia. Cô đọc tin nhắn thì khẽ cười rồi trả lời lại, thật ra là từ một người đồng nghiệp ngoài kia.
Đến giờ ăn trưa nên họ muốn gọi cô đi ăn cùng. Tuy có kha khá người ganh ghét vì cô vừa vào đã được làm chức cao, nhưng cũng có nhiều người khác yêu mến cô nhiều lần mời cô đi ăn nhưng vì bận việc nên đành từ chối.
Công việc của Jennie khá nhiều, cô không muốn làm ảnh hưởng đến Chanyeol bởi công việc của cậu ta bình thường cũng đã rất nhiều rồi. Có khi là nhiều hơn cô, nên tốt nhất là tự thân mình làm thì tốt hơn
Nhìn lại đồng hồ, Jennie ngồi thư giãn một chút nhận ra được giờ này Chaeyoung sẽ dùng cà phê. Nên ngay sau đó Jennie không nghĩ nhiều liền đứng dậy chạy ra ngoài để chuẩn bị cho em.
Nhìn lại đồng hồ, Jennie đặt cốc xuống bàn nở nụ cười hồn nhiên thân thiện nói:
-Park tổng, cà phê của cô!
Chaeyoung nhìn cô, nhướng mày khẽ hỏi:
-Cô không đi dùng cơm với mọi người hay sao?
-Tôi còn tài liệu để giải quyết, nên không có thời gian lơ là. Nhưng còn cô, cô không tính ăn gì mà uống cf không vậy sao? Sáng giờ tôi chưa thấy cô ăn gì, bỏ bửa như vậy không tốt cho sức khỏe đâu?!
Nghe được lời quan tâm nhắc nhở từ Jennie, Chaeyoung bất giác nở nụ cười:
-Cô là đang quan tâm tôi sao?
Park Chaeyoung đó lại giở chứng nữa rồi? Jennie mấp máy khóe môi, bất lực trước thái độ của em, cô biết Chaeyoung hỏi như vậy là có ý đồ.
-Park tổng, tôi là trợ lý của cô.. quan tâm cô là điều hiển nhiên
-Vậy được thôi. Nếu thư ký Kim có lòng quan tâm tôi như vậy thì tôi cũng không nở làm cô thất vọng
Chaeyoung nói xong liền đứng dậy, cầm chiếc áo khoác treo trên chiếc móc sau đó tiến lại gần hướng cô:
-Tôi đưa cô đi ăn!
-HẢ?_ Jennie nhìn em
-Không cần đâu, Park tổng tôi còn rất nhiều chuyện phải làm. Tôi không đói, Park tổng cô cứ đi đi, không cần quan tâm đến tôi.
Nhìn thấy Jennie từ chối mình, Chaeyoung khẽ nhíu mày cúi người nhìn cô với cự li rất rất gần:
-Đến lời của chủ tịch mà cô cũng muốn làm trái sao?
Theo bản năng, Jennie lùi về phía sau một bước. Không còn cách nào khác cô miễn cưỡng chấp nhận:
-Được ..được rồi, tôi sẽ sắp xếp lại!
-Thế thì chúng ta đi thôi! _ Chaeyoung cười nhẹ, lướt qua người cô rồi cất giọng thản nhiên nói
***
Nhà Hàng New Delhi, Seoul
Ngồi ở bàn ăn, Jennie khẽ liếc nhìn nữ nhân đang ngồi cạnh mình. Ánh mắt của Chaeyoung khi ấy cũng chằm chằm nhìn cô làm Jennie đứng hình vài giây rồi mới quay hướng khác
-Cô muốn ăn gì thì gọi
Jennie không nói, cầm lấy chiếc menu rồi lật lật từng trang nhưng không có ý định là chọn món nào đến cả tên hay hình ảnh của món đó cô cũng chưa kịp nhìn qua.
Thấy Jennie thẫn thờ hồn phách đang phiêu diêu nơi nào, Chaeyoung liền đưa tay chặn chiếc menu lại không cho cô lật nữa. Ánh mắt cùng giọng nói mang theo hơi hướng quyến rũ, long lanh nhìn cô:
-Đi ăn với tôi cô không vui sao? Hay là cô muốn đi ăn nơi khác?
-Park tổng cô nghĩ quá nhiều rồi, tôi sao có thể không vui được chứ? Vả lại nhà hàng này tôi rất thích_ Jennie cười cười đẩy tay Chaeyoung ra rồi mới thật sự nghiêm túc chọn món
-Vậy thì tốt, sau này mỗi buổi cô phải đi ăn với tôi giống như bây giờ!_ Chaeyoung chậm rãi nói, thanh âm trong veo nhẹ nhàng nhưng lại mang tính chất là ép buộc
-....
Jennie nhất thời nghẹn họng không nghĩ ra được câu nào để phản biện. Mặc dù có nói đi chăng nữa, người phải chịu khuất phục vẫn phải là cô.
----------------------------
Tụi thề là không viết truyện dài nữa đâu, huhu bí bách hóa rồi các cậu ơi....