Chương 1: Thần tiên hạ phàm

7.1K 238 13
                                    

Đây là lần đầu tiên tập viết thể loại này nên câu từ còn khá lộn xộn (nói thẳng ra là còn bị lậm QT), nhưng từng chương sau vẫn đang rất cố gắng rút kinh nghiệm để cho ra một tác phẩm tốt nhất và không dùng những từ đó nữa, nếu như bạn không hợp thì có thể out ngay lúc này để tránh mất thời gian và gây khó chịu cho bạn khi đọc. Cảm ơn!

-----

Diệp gia đêm nay không ai có thể đứng ngồi một cách an ổn, ai nấy cũng một trận sốt sắng chạy tới chạy lui để lo cho Diệp phu nhân đang lâm bồn ở trong phòng. Tiếng bước chân gấp rút va đập vào sàn nhà tạo ra âm thanh lộp cộp đủ để hiểu đám người này đã phải gấp rút như thế nào, Diệp lão gia đứng bên ngoài hai bàn tay đã bấu chặt đến nỗi không thấy được một chút huyết sắc, chỉ là một màu trắng bệch đồng màu với gương mặt lo lắng của ông lúc này.

Bên trong phòng kia âm thanh từ Diệp phu nhân đang cố gắng nghe theo lời bà mụ để cố gắng sinh ra đứa con đầu lòng mà bà đã mang thai đến tận mười hai tháng mới có dấu hiệu là đứa bé sắp chào đời. Đôi môi bà vì bị răng cắn mạnh đến độ bây giờ đã bật máu còn gương mặt đã trắng bệch cùng với mồ hôi từ hai bên tóc mai đã chảy xuống hõm cổ.

"Phu nhân, cố lên sắp ra rồi."

Diệp phu nhân gắng gượng những hơi sức cuối cùng hét một tiếng thật lớn kèm theo tiếng sấm vang trời ở bên ngoài, sau khi đứa nhỏ vừa chào đời thì trời liền đổ một cơn mưa xối xả. Dân chúng ở đây đã hạn hán năm năm trời, đây là lần đầu tiên tại nơi đây có những hạt mưa đầu tiên mà lại trùng hợp vào lúc đại tiểu thư Diệp gia hạ sinh. Do đó bọn họ đã đồn thổi và kháo nhau rằng tiểu thư Diệp gia chính là tiên nữ hạ phàm cứu dân chúng thoát khỏi cảnh khổ cực lầm than.

Đại tiểu thư vừa hạ sinh đã mang bảy nốt ruồi son theo hình chòm sao bắc đẩu ngay bả vai phải, tại nơi lòng bàn tay còn có một dấu âm dương màu đỏ như máu thực khiến Diệp lão gia phải tò mò và càng làm ông khẳng định đứa con gái này nhất định không phải là một người bình thường.

Diệp phu nhân sau khi hạ sinh được đại tiểu thư đã mệt mỏi nằm thiếp đi tại giường, nàng ngoài mười sáu mới có thể mang thai được đứa con gái này. Về Diệp gia làm dâu từ năm mười ba tuổi, đến tận gần bốn năm thì Diệp gia mới có hỷ thực là một chuyện vui mừng khôn xiết.

Diệp lão gia chỉ mới hơn hai mươi, tuấn tú bất phàm lại thương vợ hết mực, ông đến bên vợ mình giúp nầngu đi những giọt mồ hôi còn đọng lại ở khóe môi rướm máu.

"Nương tử, nàng đã cực khổ rồi.

Hôm sau Diệp gia đã tổ chức tiệc ăn mừng rất lớn chiêu đãi toàn bộ thôn dân trong làng, ai nấy cũng muốn tới xem đại tiểu thư ra làm sao. Sau khi nhìn thấy rồi thì người người đều cảm thán và dùng những lời chúc tốt đẹp đến cho nàng ấy, mà Diệp tiểu thư hình như chẳng quan tâm mấy âm thanh ồn ào kia lắm, chỉ yên lặng nằm trong vòng tay cha của mình mà ngủ ngon lành.

Diệp đại tiểu thư trước khi sinh đã có một ngôi sao sáng vụt qua bầu trời, vừa sinh ra thì trời bắt đầu đổ mưa. Hôm sau thì hoa màu bắt đầu đâm chồi nảy lộc, tiếng lành đồn xa ai cũng nói Diệp gia thực có phúc nên đã được tiên tử hạ phàm xuống làm con hai người.

Bách hợp - Tự viết [Phò Mã, Muốn Trốn Sao?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ