Chương 6: Động phòng

3.2K 173 1
                                    

Diệp Lam Doanh kéo vạt áo tự mình bước xuống xe ngựa trước, nàng đưa tay vén màn che nghiêng đầu nhìn công chúa đang yên vị bên trong không rõ biểu cảm trên mặt là gì, "Công chúa, tới rồi. Ta đỡ nàng xuống." Diệp Lam Doanh vì sợ Tống Trân Hy một thân khăn che đầu, đã vậy còn đội mũ phượng nặng trịch nhất thời sợ nàng khi bước xuống sẽ mất thăng bằng mà té ngã, do đó cánh tay của mình cũng bất giác đưa vào bên trong nắm lấy tay công chúa giúp nàng bước xuống.

Người bên trong kia sau khi nghe thấy không hề có âm thanh phản ứng gì, nàng cũng đưa tay ra hơi dùng sức một chút chạm vào Diệp Lam Doanh để làm nơi giữ thăng bằng khi bước xuống. Tà váy đỏ theo đó khẽ lay động theo hướng cửa phòng bước đi, nàng chẳng cần hạ nhân gì nữa cứ như vậy tân lang cùng tân nương tự mình vào phòng đóng chặt cửa lại.

"Nào, nàng mệt rồi. Sớm một chút nghỉ ngơi." Diệp Lam Doanh muốn tắm rửa qua một chút vì trời còn sớm, phòng ngủ ở gian bên cạnh cũng đã được hoàng thượng thu xếp ổn thỏa. Ngày mai A Đốc Lạc Nhã Đa sẽ tới đây chúc phúc cho nên Tống Thiên Hiên muốn hai người các nàng hãy giả vờ bày tỏ càng nhiều tình cảm càng tốt, để cho hắn không còn ý đồ xấu với nữ nhi mình nữa.

Trong lúc định xoay người rời đi Tống Trân Hy đang ngồi trên giường đã lên tiếng khiến bước chân của Diệp Lam Doanh có chút ngưng trệ, "Phò mã còn chưa mở khăn che đầu cho ta, còn chưa uống rượu giao bôi."

"Giả thôi mà, nàng đừng câu nệ."

"Ưm, nhưng ta muốn phò mã tháo khăn cho ta thôi." công chúa ngồi trên giường đung đưa chân tùy hứng đòi Diệp Lam Doanh mở khăn che đầu cho mình, nhưng dẫu sao cũng chỉ là mở một tấm khăn nên Diệp Lam Doanh rất nhanh đã tiến tới nhẹ nhàng giúp nàng đem khăn tháo xuống.

Sau khi khăn che đầu đã mở, dung nhan mỹ lệ trước mắt đã dần hiện ra ngày một càng rõ làm cho Diệp Lam Doanh thổn thức không thôi. Công chúa thường ngày chỉ là tô điểm một chút môi son cùng phấn má trên đầu cài vài trâm vàng đơn điệu, nhưng giờ đây nàng đầu đội mũ phượng tới môi son hay trang điểm đều đậm hơn thường ngày do đó các đường nét trên gương mặt nàng càng được thêm tôn lên rõ rệt. Có thể nói đã đẹp rồi nay lại càng đẹp thêm làm cho Diệp Lam Doanh cứ muốn nhìn mãi không thấy chán.

"Phò mã, cớ sao nhìn ta như vậy?"

Tống Trân Hy giơ bàn tay đưa qua đưa lại trước mắt Diệp Lam Doanh khiến cho nàng sau một trận thất thần nhận ra mình đã làm điều sai trái nên rất nhanh đứng thẳng người xin lỗi công chúa. Nhưng cái điệu bộ bối rối này là lần đầu tiên Tống Trân Hy thấy, nàng nhất thời che miệng cười.

Nụ cười xinh đẹp tựa thiên tiên cùng ánh mắt long lanh dưới ánh nến càng khiến cho Diệp Lam Doanh ngây người, chỉ vừa mới định thần được đôi chút mà nàng lại bị chính vẻ đẹp này lần nữa kéo vào mộng ảo. Chẳng biết do đây là sau mấy ngày không gặp hay là do hôm nay Tống Trân Hy trang điểm đậm hơn nên hiện tại nhìn nàng thực khác.

"Phò mã, chúng ta nhanh uống rượu rồi sớm một chút nghỉ ngơi."

Diệp Lam Doanh cứ y như có sự mê hoặc, công chúa nói gì nàng lúc này cũng trở nên nghe theo răm rắp xoay người hương tới bàn rót hai ly rượu đem tới cạnh giường. Mùi rượu thươm nồng xộc vào cánh mũi khiến cho Diệp Lam Doanh phải chau mày vì nàng rất ít khi uống rượu, nàng không thích mùi vị đắng ngắt này chút nào.

Bách hợp - Tự viết [Phò Mã, Muốn Trốn Sao?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ