Chương 13

1.8K 113 3
                                    

Đỗ Chi Hinh nhìn đứa con mình được phò mã chăm sóc như vậy càng khiến cho nàng tâm tình thực thoải mái, nàng ước gì hoàng thượng cũng có thể nhẹ nhàng đối đãi với bản thân mình như thế. Nhưng hắn ta chỉ chìm đắm trong ngai vàng và những thứ tà đạo, nàng thân là một hoàng hậu nhưng khi nói xen vào hắn cũng chẳng nhấn nhường giáng cho nàng một bạt tay rồi hậm hực trở về Dưỡng An cung tự mình hít thở thứ hương ma quỷ đó.

Suy nghĩ càng lúc khóe mắt nàng càng cay xè, Đỗ Chi Hinh khẽ hít thở sâu dùng ống tay áo lau đi những giọt nước chưa kịp rơi ra từ khóe mi nàng. Nếu như phò mã kia có một tiếng ủy khuất Hy nhi thì nàng thẳng thừng ban tội chết, vì nàng đã đủ đau khổ với Tống Thiên Hiên rồi nàng không muốn nhi nữ của mình sẽ giẫm vào vết xe đổ của bản thân lần nào nữa.

"Mẫu hậu, con nghe nói là người muốn đi vi hành sao?" Tống Trân Hy nhìn Đỗ Chi Hinh có chút thất thần nhưng rất nhanh đã trở về hiện tại, nàng biết chính mẫu hậu lại buồn chán và ủy khuất phụ hoàng của mình nên người mới lựa chọn việc vi hành này để khuây khỏa.

Làm con của mẫu hậu làm sao nàng không biết chứ, có hôm mẫu hậu tới gặp nàng với đôi mắt sưng đỏ và những vết bầm từ cổ tay cũng đủ làm cho nàng biết mẫu hậu đã bị phụ hoàng của mình bạo hành. Chính trượng phu của mình đã làm cho bản thân của mẫu hậu như vậy, thử hỏi mẫu hậu trong lòng có bao nhiêu tổn thương?

Đỗ Chi Hinh nở nụ cười hiền đáp lời Tống Trân Hy, "Mẫu hậu hôm nay đến đây cũng là vì việc này, mẫu hậu muốn cùng hai con cùng mẫu hậu đến đó xem xét tình hình."

"Người định khi nào xuất phát?" Diệp Lam Doanh hướng tới Đỗ Chi Hinh hỏi về việc khi nào có thể khởi hành, vì việc hiến tế còn chưa lo xong. Nếu sau ngày hôm nay hoàng thượng thân thể ổn thỏa thì nàng mới có thể rời đi, nếu không mọi việc sẽ càng thêm rắc rối.

"Việc kia ngươi đã lo xong hết thảy chưa?"

"Nếu sáng mai hoàng thượng thân thể không còn khó chịu thì chúng ta có thể khởi hành." Diệp Lam Doanh đáp lời Đỗ Chi Hinh.

Đỗ Chi Hinh nghe Diệp Lam Doanh nói cũng không hỏi nhiều nữa, nán lại cùng con gái mình chuyện phiếm đôi chút cũng nhanh chóng hồi cung chuẩn bị cho việc vi hành. Lần này nàng nếu nàng phát hiện ra có kẻ nào dám ăn chặn tiền cứu tế thì sẽ thẳng tay chém đầu làm gương, lần trước cũng bởi nàng quá nhân nhượng nên mới xảy ra việc tham quan lộng hành. Hoàng thượng bỏ bê triều chính khiến chúng càng ngày càng thối nát, nếu như nàng không giúp hắn e rằng giang sơn này sớm muộn cũng lọt vào tay kẻ khác.

Tống tướng quân nơi biên cương gồng gánh hết thảy để cố vớt vát được thế sự lúc này, nhưng Đỗ Chi Hinh biết nếu như quân Nguyên có kéo quân đánh vào cũng không thể nào chống cự nổi vì đất nước đã sớm suy tàn chỉ vì tên hoàng đế kia. Lúc nàng chưa là của hắn thì hắn ngọt ngào chiều chuộng, bao nhiêu thứ nàng muốn đều chu cấp cho nàng, nhưng khi nàng là của hắn rồi thì hắn chẳng ngần ngại đem nàng như một món đồ chơi, thích thì ngó đến còn không thích thì bỏ mặc nàng lạnh lẽo nơi tẩm cung. Nhưng mà nàng cũng là người của hắn nên chỉ biết cắn răng cam chịu để bảo vệ Hy nhi thật tốt rồi chấp nhận sự dày vò này đến già, nàng cũng đã ba mươi tuổi nào còn trẻ đẹp như trước để níu kéo tên kia chỉ chú ỷ mỗi một mình nàng.

Bách hợp - Tự viết [Phò Mã, Muốn Trốn Sao?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ