Chương 30

1.6K 127 12
                                    

Châm độc từ tay Đỗ Chi Hinh cứ như những hạt mưa kia thi nhau bắn tới trước mặt A Tứ, một châm độc này đã có thể giết người huống hồ gì A Tứ đã dính biết bao nhiêu châm độc. Hắn ôm mặt hét lớn lăn lộn dưới nên đất khiến cả cơ thể dính đầy bùn lầy nhầy nhụa, thoạt nhìn vô cùng thảm thương.

A Tam thấy đệ đệ một thân võ công mà lại bại dưới tay nữ nhân kia làm cho hắn khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt vào A Tứ và mắng rằng đệ đệ mình là một tên vô dụng, nhưng câu mắng đấy chưa kịp thốt hết ra thì nơi cổ họng đã cảm nhận một thứ ấm nóng. A Tam sờ tay lên cổ họng mình và cảm nhận ngay được rõ ràng là máu đỏ đang chảy xối xả rồi gục xuống.

Diệp Lam Doanh nghiến răng nhìn cái xác trước mặt mà không khỏi căm phẫn, hai tên khốn kiếp dám ủy khuất Hy nhi của ta.

Chợt tiếng vó ngựa lại vang dội, một luồng khí không rõ từ đâu đánh một cái về phía Diệp Lam Doanh làm cho nàng phải lách người ôm theo Tống Trân Hy trách né, nhận thấy luồng khí này đã đánh văng luôn gốc cây to lướm bên cạnh thì Diệp Lam Doanh liền biết hắn không phải là dạng tầm thường.

"Phò mã, nhận ra ta chứ?" tên hắc y nhân che kín gương mặt chỉ để lộ ra đôi mắt, nhưng đôi mắt này Diệp Lam Doanh vừa nhìn liền nhận ra. Vì dù có dịch dung cách mấy thì ở ánh mắt vẫn không tài nào có thể thay đổi được, huống hồ Diệp Lam Doanh lại có trí nhớ tốt hơn người thường.

Nàng kêu lên, "Phùng Khải?"

"Sớm vậy đã nhận ra ta sao, hôm nay ta tới trả thù ngươi." Phùng Khải không đợi Diệp Lam Doanh nói tiếp đã xuất ra khí lực ở cổ tay tấn công Diệp Lam Doanh, hắn nguyên lai muốn trở về trả thù vì đã luyện được một loại tà pháp và kết giao được với một số yêu quái và cùng nhau ăn những loại động vật và uống máu tươi của chúng để tăng tu vi. Vì vậy hắn không sợ sẽ không địch lại một tên nhãi như Diệp Lam Doanh, vì lẽ đó hắn liền dùng kế điệu hổ ly sơn chính là bắt Tống Trân Hy ép Diệp Lam Doanh ra mặt.

"Thù? Ngươi chẳng phải âm mưu chiếm ngôi sao, ta chính là trừ hại cho dân." Diệp Lam Doanh đứng bên dưới nhìn Phùng Khải Trên lưng ngựa, nàng không ngờ hắn còn có chủ mưu về đám cướp và bắt người này.

"Cẩu hoàng đến ngu ngốc kia xứng đáng cho ngươi phò tá sao, còn tên thái tử Tống Hạo ngu ngốc kia nữa. Ngươi nghĩ có thể gánh nổi giang sơn à?" Phùng Khải lại cười lớn rồi nói, "Chi bằng ngươi theo ta, ngươi sẽ được ăn ngon mặc đẹp tiền tài không thiếu, thê thiếp có đầy."

"Nói nhiều, nếu ngươi tới nộp mạng thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện." Diệp Lam Doanh thấy hắn càng nói càng khó nghe nên nàng bắt đầu tấn công.

Diệp Lam Doanh phi người dùng kiếm đâm tới Phùng Khải, hắn cũng vung kiếm lại phản công, nàng lách người trách né từng đợt kiếm của hắn ta giáng xuống muốn lấy mạng mình. Nàng không ngờ chỉ một thời gian ngắn chỉ vài tháng không gặp mà Phùng Khải quả thực đã luyện lên mạnh tới như vậy, đôi tay mới giao chiến thôi cũng đã trở nên tê rần.

Một nhóm thuộc hạ bên cạnh cũng vây vào tấn công Diệp Lam Doanh, nhưng nàng với thân thủ nhanh nhẹn bởi vậy vô cùng nhanh chóng tránh né hết chỗ này tới chỗ kia.

Bách hợp - Tự viết [Phò Mã, Muốn Trốn Sao?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ