Chương 8: Cùng nhau ngắm trăng

2.4K 156 1
                                    

Tống Thiên Hiên ánh mắt âm trầm nhìn Diệp Lam Doanh rồi nói hai người cứ việc về phủ vì hắn mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.

Linh Chi Sau khi thấy được công chúa và phò mã đã trở ra rất phấn khích liền chạy tới bên cạnh Tống Trân Hy, "Công chúa, người làm nô tì lo chết mất." Linh Chi níu chặt cánh tay nàng đôi môi mím chặt vào nhau đến độ sắp bật máu thực khiến Tống Trân Hy buồn cười.

"Đừng lo lắng, ta không sao. Đã có phò mã bảo hộ ta vô cùng tốt." Tống Trân Hy bàn tay khẽ chạm vào lòng bàn tay của Diệp Lam Doanh, ngón tay cái tại nơi đó còn nhẹ nhàng di chuyển y như đang vuốt ve cưng chiều lại khiến cho Diệp Lam Doanh một phen đỏ mặt y như rằng là thiếu nữ bị nam nhân trêu ghẹo.

Ngồi trên xe ngựa hai người một bộ dạng im lặng không ai nói với ai câu nào, bất chợt Diệp Lam Doanh đang ngồi đối diện Tống Trân Hy môi mỏng khẽ mở, "Đêm nay trăng sẽ rất đẹp." một câu nói không rõ hàm ý vừa được nói ra làm cho ánh mắt Tống Trân Hy đang ngồi trên xe ngựa cũng phải đảo tới trên người Diệp Lam Doanh, "Công chúa, đêm nay trăng sẽ rất đẹp. Cùng ta thưởng trà ngắm trăng nhé?"

Tống Trân Hy nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt to tròn đã híp lại vì cười, nàng nhìn Diệp Lam Doanh gương mặt nhìn mình vô cùng nghiêm túc như vậy thực sự rất đáng yêu tự dưng đưa ra lời đề nghị này cũng làm cho nàng một chút bất ngờ, "Vì sao ngươi biết là đêm nay trăng sẽ đẹp?"

"Nàng quên ta là người biết chiêm tinh bói toán hay sao, một chút thiên văn như vậy ta đều nhìn tỏ." Diệp Lam Doanh không chút đề phòng đáp lại lời Tống Trân Hy, nàng cũng không hiểu vì cớ gì khi tới gần vị công chúa này bao nhiêu thứ phải cảnh giác đều bị vứt sạch. Y như rằng đã gặp nàng ấy ở đâu và từng rất thân thiết, nhưng dù cô gắng vắt óc nghĩ ra thì cũng không tài nào nhớ nổi.

Tống Thiên Hiên sau khi về tới thư phòng hắn đã rất lo lắng gọi quốc sư đến để hiểu rõ phò mã này là ai vì sao tài năng có thể xuất thần như vậy, trước khi lễ thành hôn của Tống Trân Hy diễn ra hắn cũng đã cho người truy lùng tung tích của Diệp Lam doanh là gốc gác nơi nào. Nhưng bọn chúng chỉ truy được nàng là đạo sĩ hành tẩu giang hồ vì Minh sơn là một nơi nằm sâu ở vùng núi hoang du phải đi qua rất nhiều hang động ẩm ướt mới tới nơi, do đó không ai tìm ra cũng là điều vô cùng hiển nhiên.

Quốc sư sau khi gieo một quẻ xuống bàn rất nhanh đã có kết quả, hắn chắp tay thành quyền hướng tới Tống Thiên Hiên ngồi ở long ỷ vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn mình, "Bẩm hoàng thượng, phò mà này chỉ là một kẻ tầm thường. Không phải chân mệnh thiên tử." quốc sư vừa nói ra lời mày làm cho cảm giác bất an trong lòng Tống Thiên Hiên vơi đi đôi chút, nhưng mà lại còn một nỗi lo khác là chân mệnh thiên tử ngày nào chưa tìm ra thì ngày đó hắn sẽ ăn ngủ không yên. Nếu Diệp Lam Doanh là chân mệnh thiên tử thì hắn đơn giản chỉ cần một đạo thánh chỉ vu tội chém chết là xong, còn bây giờ vẫn phải tìm ra tên kia nếu không thì ngai vàng và cả giang sơn này sớm sẽ vào tay kẻ khác.

Đêm nay trăng sáng và lớn dị thường, cả một khuôn viên của phủ quận mã đều một mảng trăng vàng bao phủ y như khắp nơi đều được dát vàng sáng rực, tới cả những cung nữ và thái giám sau một ngày làm việc cũng phải ghé mắt sang cửa sổ ngắm nhìn.

Bách hợp - Tự viết [Phò Mã, Muốn Trốn Sao?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ