Chương 32

1.8K 138 4
                                    

"Phò mã, có nên trở lại tìm mẫu hậu?" Tống Trân Hy nước mắt rưng rưng khi nhắc tới mẫu hậu, nàng thực sự lo cho hai người, lỡ đâu mà bị bọn chúng truy ra thì sẽ mất mạng. Tất cả là tại nàng ương bướng, tại nàng tất cả.

Diệp Lam Doanh ngẩng nhìn sắc trời đã gần sáng, nàng chắc mẫm nên sớm một chút đi tìm ra Đỗ Chi Hinh nếu để đám thích khách kia sớm hơn một bước e là sẽ rất khó, bởi vì địch thì đông còn các nàng chỉ có hai người làm sao có thể chống chọi.

Cầm lên la bàn gỗ trong tay đập đập vài cái, chiếc kim xoay loạn xạ cũng trở về bình thường, Diệp Lam Doanh tay dắt theo Tống Trân Hy phía sau từ từ dò theo hướng của la bàn chỉ. Mọi nhất cử nhất động đều vô cùng nhẹ nhàng vì sợ sẽ kinh động đến đám thích khách, nếu như vậy thì rất nguy hiểm cho cả hai.

Sau một đêm ở hang động, Đỗ Chi Hinh thấy y phục đã khô ráo nàng cầm lên tự mình mặc rồi nhẹ lay người Vạn Ngọc Đường, nàng ấy có lẽ là rất mệt nên vẫn còn ngủ say, "Quý phi, dậy thôi. Chúng ta đi." Vạn Ngọc Đường cầm lên y phục của Vạn Ngọc Đường giúp nàng ấy mặc lại, vài chỗ bị rách cũng được nàng cẩn thận che chắn bằng một lớp áo ngoài của mình, dẫu sao áo của Đỗ Chi Hinh cũng lành lặn hơn đôi chút.

Nhẹ bước ra khỏi cửa hang và cố gắng quan sát xung quanh, sau khi nhận thấy không có gì bất thường thì bàn tay Đỗ Chi Hinh mới chậm rãi nắm lấy tay Vạn Ngọc Đường bước đi. Lúc bước đi nàng vẫn vô cùng cẩn thận ngó nghiêng khắp nơi, vì thế mạnh của Đỗ Chi Hinh là sử dụng ám khí nên đôi tai của nàng cũng nhạy bén hơn người bình thường khá nhiều, nhất cử nhất động của mai phục nàng đều sẽ nghe thấy. Hiện tại cũng không có trời mưa nên việc lắng nghe càng dễ dàng hơn.

Len lỏi băng qua từng tán cây rậm rạp, Đỗ Chi Hinh sau bả vai hiện tại vẫn có chút đau nhưng đỡ hơn rất nhiều, cái bào thai trong bụng có lẽ cũng nghe lời nàng nói nên chẳng còn đau nữa khiến cho nàng đỡ một mối lo.

Diệp Lam Doanh theo hướng la bàn chậm rãi bước đi, la bàn tìm người này của nàng khá hiệu quả vì đây là ưuà của sư phụ tặng. Sư phụ nói đây không phải là một cái la bàn bình thường mà nó còn là pháp khí có thể dùng để trừ yêu diệt ma, và đây cũng là đồ của Kỳ Phong là tiền kiếp của Diệp Lam Doanh.

Nàng không hề biết giữa Kỳ Phong chính là mình ở tiền kiếp cùng Phương Kính có can hệ gì mà hắn lại biết rất nhiều thứ, nàng có hỏi thì hắn nói thiên cơ không thể tiết lộ nhiều nên nàng cũng chẳng hỏi thêm nữa.

"Hy nhi nhớ bám sát ta nhé." Diệp Lam Doanh đảo mắt nhìn khắp nơi xem thử có mai phục hay không, thanh kiếm trong tay luôn luôn sẵn sàng ra tay khi có kẻ nào đó tấn công, nàng không sợ mình bị thương mà chỉ sợ tiểu công chúa của mình, nhỡ nàng ấy có gì trầy xước thì Diệp Lam Doanh sao có thể chịu đựng nổi.

Rừng cây này cứ như một cái lòng chảo vì chính giữa trung tâm của khu rừng sẽ có một hồ nước trong vắt mát mẻ, nếu như ai mà đi ngang đây có ý định băng rừng đều gặp phải hồ nước này. Nhưng đa số ít ai dám vào sâu bên trong, một là tìm đường vòng còn hai là chỉ đi ở bìa rừng bên ngoài vì họ sợ cướp, vả lại khu rừng nếu đi sâu cũng chẳng dẫn tới thôn khác nên họ cũng không cần lui tới làm gì.

Bách hợp - Tự viết [Phò Mã, Muốn Trốn Sao?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ