Chương 14: Vi hành

1.6K 127 21
                                    

"Hoàng thượng, thiếp muốn lần này đến Sơn Tây điều tra về số đồ cứu tế lần trước bị đánh cướp." Đỗ Chi Hinh ngồi đối diện Tống Thiên Hiên đang phê duyệt tấu chương liền đưa ra lời đề nghị, tấu chương từ lâu đã chất thành đống hiếm khi nàng thấy Tống Thiên Hiên lại có thể ngồi ở đây phê duyệt, có thể gọi đây là chuyện lạ hay là không?

Tống Thiên Hiên nghe Đỗ Chi Hinh đề nghị về việc này bàn tay cầm bút cũng ngưng trệ, hắn đưa ánh mắt tới Đỗ Chi Hinh đang nhìn mình đôi mi cũng khẽ nhíu, "Vì sao nàng lại muốn tự đi, chẳng phải có Vạn đại nhân lo liệu rồi hay sao?" Tống Thiên Hiên thấy Đỗ Chi Hinh tự dưng lại muốn tự mình đi tới đó khảo sát thì có chút lo lắng vì hắn sợ nàng một đi rồi sẽ không trở lại vì hắn biết Đỗ Chi Hinh chính là ủy khuất mình. Lỡ như nàng thừa cơ hội này bỏ trốn thì thử hỏi làm sao hắn có thể truy được tung tích vì nàng ấy luôn có một người chờ nàng thoát khỏi hoàng cung để đưa đi, mà người đó lại là một thân võ công cái thế.

Năm đó không phải hắn đánh nhanh rút gọn lẻn vào phòng lúc Đỗ Chi Hinh đang ngủ mà giờ trò đồi bại với nàng thì chưa chắc nàng chấp nhận ngồi lên ngai vị hoàng hậu này.

"Lần trước nói rằng lương thực cứu tế bị sơn tặc đánh cướp, nhưng theo điều tra từ lời nói của những người xung quanh thì nơi đó không hề có sơn tặc. Người thử nghĩ xem liệu có phải nhưng tên tham quan ở sau lưng người chiếm đoạt số lương thực đó hay không?"

Đỗ Chi Hinh cố gắng kỳ kèo với Tống Thiên Hiên để cho nàng đi lần này, nàng dùng những lời ngon tiếng ngọt mà từ lâu hắn đã không được nghe cố gắng để hắn chấp thuận. May sao lúc triền miên trên giường thì nàng đã cố rót mật vào tai và được hắn đồng ý với điều kiện hãy đưa Vạn quý phi theo, chung quy Tống Thiên Hiên cũng vì muốn đem Vạn Ngọc Đường theo bên người để không cho Đỗ Chi Hinh có dịp gặp mặt người cũ mà thôi, và cũng là để giám sát Đỗ Chi Hinh gặp những ai bên ngoài để đem về báo cáo với hắn.

Tống Thiên Hiên sau khi hồi phục sinh lực thì như hổ đói lao vào người hoàng hậu dây dưa không dứt khiến cho nàng gần sáng cả cơ thể ê ẩm mệt mỏi rời giường, Đỗ Chi Hinh ngâm người trong mộc dục cố gắng nhờ nước nóng để thanh tỉnh đầu óc và làm dịu đi phần hạ thể đang đau buốt của chính mình. Nơi đó vì Tống Thiên Hiên không nhẹ nhàng ôn nhu, nên giờ đã khiến cho nó một phen sưng đỏ đau đớn không tài nào tả nổi.

Tống Thiên Hiên mấy năm qua vì thân thể suy yếu không thể chạm vào người nàng thì giờ đây sinh lực dồi dào cứ như là thiếu niên cường tráng, vô cùng thèm khát nữ nhân nên vì vậy đã cùng Đỗ Chi Hinh không biết bao nhiêu lần làm chuyện giường chiếu khiến cho chính bản thân gầy yếu của nàng tưởng chừng sẽ đỗ ngã. Nàng thầm khóc trong lòng vì trong cung có biết bao nhiêu phi tần mỹ nữ, nhưng Tống Thiên Hiên chỉ duy nhất chạm vào người của nàng khiến cho nàng nhiều lúc muốn như chết đi sống lại. Mãi cho đến nửa tháng sau thì mới có thể thoải mái thoát khỏi hắn mà an ổn ngồi trong xe ngựa để đến Sơn Tây, nàng muốn đi lần này mục đích là để điều tra vụ việc và cũng là khuây khỏa đầu óc vì ở tẩm cung quá lâu đã sớm khiến cho nàng bức bách đến độ sắp phát điên.

Vạn Ngọc Đường dẫu không muốn tấm thân ngọc ngà của mình đi nhưng vì đây là hoàng thượng đưa lệnh và thưởng cho con cá vàng của hắn trân quý cho thái tử nên nàng mới bấm bụng để thái tử lại cho nhũ mẫu săn sóc còn chính mình thì theo Đỗ Chi Hinh đến Sơn Tây, mặc dù có chút ủy khuất vì thái tử lại đem con cá vàng coi trọng hơn nàng nhưng hắn cũng là nàng mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra nên rất nhanh đã đem lòng ủy khuất dẹp sang một bên.

Bách hợp - Tự viết [Phò Mã, Muốn Trốn Sao?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ