Chương 22: Kiếp trước con nợ nàng

1.8K 119 7
                                    

"Phò mã gia, có một vị đạo sĩ nói rằng muốn gặp người." gia đinh làm việc ở phủ quốc trượng sau khi thấy một vị đạo sĩ trẻ tướng mạo khôi ngô nói rằng muốn gặp phò mã gia thì nói rằng cứ chờ ở đây một lát để hắn vào thông báo cho phò mã gia biết thì sẽ ra ngay. Vị đạo sĩ kia cũng không nói gì nhiều chỉ nghe gia đinh căn dặn như vậy cũng gật đầu cầm phất trần yên tĩnh chờ đợi.

"Dáng dấp người đấy như thế nào?"

"Dạ bẩm, tướng mạo trông khá trẻ tuổi cũng rất khôi ngô tuấn tú."

Diệp Lam Doanh hiện tại nàng đang ở thư phòng nhìn sang kết giới mình đã giăng ra, phòng này sát bên cạnh phòng của Đỗ Kỳ. Đêm nay là đêm trăng tròn chiếu tỏa sáng rực cả bầu trời, là thời điểm thích hợp yêu ma quỷ quái hấp thụ ánh sáng từ mặt trăng hòng gia tăng sức mạnh, trăng sáng lần này có lẽ sẽ có rất nhiều yêu quái vây quanh nên nàng càng phải giăng thật nhiều kết giới càng tốt để tránh cho những người bình thường bị liên lụy khi nàng cùng yêu quái giao chiến.

"Trước ngươi hãy đưa người nọ vào đại sảnh, ta sẽ gặp hắn ngay." Diệp Lam Doanh thu lại đoạn tơ đỏ trong tay rồi hướng đại sảnh bước ra, nàng vừa nghe nói có một đạo sĩ trẻ tuổi dáng mạo khôi ngô cần gặp thì liền biết là ai. Trên thế gian này nếu nói rằng có một nam nhân mười năm vẫn không thay đổi tướng mạo thì chỉ có sư phụ nàng, cả một Minh Sơn rộng lớn như vậy cũng chỉ có một mình Phương Kính trông trẻ tuổi, tới cả huynh đệ Tông Tổ với Tông Đức còn già hơn sư phụ nàng y như là thúc thúc của người. Nếu ngó sơ bộ cũng chỉ nghĩ rằng sư phụ nàng là một học trò ở Minh Sơn chứ không phải là một người cai quản cả khu dạy học liên quan tới thuật trảm yêu ở phía Đông của Minh Sơn.

Phương Kính ngồi ở bàn được gia nhân rót trà mời dùng cũng cầm lên chiếc ly nhỏ trong tay đưa lên mũi ngửi để cảm nhận hương thơm, sau khi ngửi qua một lát hắn đặt ly trà xuống miệng khẽ nói, "Xem bộ dạng của con, chắc là làm phò mã gia sướng đến quên cả phụ mẫu luôn rồi nhỉ?"

"Sư phụ, con...." Diệp Lam Doanh biết mình sai quấy khi yêu một nữ nhân đã vậy còn là công chúa và từ lúc thành thân tới giờ nàng chưa hề về nhà thăm cha mẹ cũng như là viết tín cho sư phụ biết, vừa bước ra chưa kịp chào đã bị sư phụ giáo huấn cho một câu khiến nàng nhất thời biết mình là một kẻ bất hiếu.

Phương Kính ánh mắt nhìn tới đồ đệ đang đứng chết trân ở đó nhìn mình thì khẽ thở dài, nghiệt duyên này e là tránh không khỏi rồi. Trốn tránh chia cách cách mấy hai đứa nhỏ cũng tìm ra nhau rồi lại tái hợp, nếu bây giờ ngăn cách nữa thì có lẽ sự việc đã sai rồi lại càng sai.

Diệp Lam Doanh chậm rãi đi tới ngồi xuống ghế, nàng nhận ra rằng sư phụ tới đây không đơn giản chỉ là mắng nàng vài câu, chắc chắn là có nguyên do khác. Vì vậy nàng không dám hỏi nhiều chỉ đành im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của đối phương, một đời làm thầy suốt đời làm cha thân thể này là cha mẹ cho nàng nhưng mạng sống này chính sư phụ đã giành giật lại giúp nàng, nàng không thể không nhớ tới công ơn vào mười năm trước. Nên bây giờ Diệp Lam Doanh không dám cãi lời, nếu như sư phụ dùng tới hình phạt của Minh Sơn dành cho các đệ tử làm mất mặt sư môn thì nàng cũng xin chấp nhận.

Bách hợp - Tự viết [Phò Mã, Muốn Trốn Sao?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ