Chương 41

1.4K 64 7
                                    

Đỗ Chi Hinh đang trong lúc uống trà để vơi bớt mệt bỗng bị con rể kêu là sư tỷ nhất thời khiến cho nàng bị sặc mà ho lên vài cái. "Không, không cần làm vậy." Đỗ Chi Hinh vội xua tay.

Vạn Ngọc Đường đang đặt tay trên lưng của Đỗ Chi Hinh giúp nàng xoa xoa vài cái, gương mặt của Vạn Ngọc Đường vẫn còn biểu hiện đang đau lòng vì Đỗ Chi Hinh. Đã mang thai rồi mà còn năm lần bảy lượt bị hành xác như vậy, chắc chắn là đau lắm.

"Bảo sao con cứ thấy cách mẫu hậu đánh với hành thi hôm nọ rất quen, ngờ đâu chúng ta là đồng môn." Diệp Lam Doanh cười cười nhìn tới Đỗ Chi Hinh. Mặc dù nàng có chút nghi hoặc về vấn đề vì sao quý phi và mẫu hậu lại ngủ cùng nhau nhưng sớm đã bị gạt bỏ, bởi vì hiện tại gặp được tỷ muội đồng môn giống như đang gặp được người thân vậy.

Sư phụ từng nói tư duy của sư tỷ nàng rất thông minh, và máu của nàng có thể dùng để khống chế hành thi và trừ tà nên là nếu như Diệp Lam Doanh kết hợp cùng sư tỷ thì pháp lực của hai người sẽ vô cùng mạnh, không một yêu quái hay yêu ma nào có thể địch lại nổi hai người các nàng.

"Chuyện quá khứ thôi, hiện tại ta không còn là đệ tử ở đó nữa. Đạo hạnh ta cũng chẳng bằng ai!" Đỗ Chi Hinh đặt lại ly trà xuống bàn. Nàng bỗng nhớ về những tháng ngày chỉ là một tiểu cô nương vô lo vô nghĩ ở Minh Sơn chứ chẳng phải tranh đấu chốn hậu cung để rồi gây thù chuốc oán bị hồn ma về báo thù như thế này.

Nhìn sắc trời cũng đã trễ, Diệp Lam Doanh vội hành lễ trở về phủ để cho Đỗ Chi Hinh được nghỉ ngơi. Bước chân len lỏi qua vũng máu tươi bốc mùi tanh nồng, Diệp Lam Doanh nhanh chóng ra lệnh cho thị vệ mau một chút thu dọn rồi dùng rượu để khử bớt đi mùi tanh. Nàng còn dặn dò kỹ lưỡng đừng ai để lộ chuyện này ra vì lỡ để lọt vào tai Tống Thiên Hiên thì nàng e sẽ rắc rối càng thêm rắc rối. Quả thật Tống Thiên Hiên không khác gì vua bù nhìn, mọi chuyện nếu không được người khác nói lại thì hắn ta cũng chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra chốn hoàng cung này.

"Oán khí của quỷ hồn này quá nặng. Là vì sao chứ?" Diệp Lam Doanh chau mày nhìn vào la bàn hiện đang xoay chầm chậm trên tay mình. Mặc dù quỷ hồn đã bị đánh đuổi đi, nhưng mà oán khí vẫn còn vất vưởng nơi đây khiến cho la bàn vẫn còn cảm nhận được nên nó vẫn còn xoay mạnh như vậy.

"Người là đồng môn của phò mã?" Vạn Ngọc Đường vừa dùng dược xoa bóp những chỗ bầm cho Đỗ Chi Hinh vừa hỏi nàng ấy. Vạn Ngọc Đường chỉ mới biết hoàng hậu biết dùng những thuật pháp của pháp sư, hôm nay lại thêm phò mã là đồng môn của hoàng hậu nên Vạn Ngọc Đường vô cùng tò mò muốn nghe Đỗ Chi Hinh kể cho nàng nghe một số chuyện xưa cũ. Hoàng cung là chốn cấm các phi tần sử dụng bùa phép, nếu như mà để lọt chuyện này tới tai hoàng thượng chắc chắn là sẽ bị chém đầu mất thôi.

"Ừ, nhưng mà ta rời khỏi Minh Sơn lâu rồi, đồ đệ chỉ là cái danh thôi." Đỗ Chi Hinh nhắm hai mắt hưởng thụ xoa bóp vô cùng dễ chịu từ Vạn Ngọc Đường. Nàng không ngờ tay nghề của Vạn Ngọc Đường lại ổn đến như vậy, xoa bóp vô cùng thoải mái khiến cho nàng lim dim muốn chìm vào giấc ngủ luôn rồi.

"Người kể về chuyện hồi trước cho thiếp nghe được không?" Vạn Ngọc Đường quả thật từ trước tới nay vẫn chưa hề biết nhiều về hoàng hậu, tới cả nguyên do vì sao giữa hoàng hậu và hoàng thượng gặp nhau, hay hoàng hậu nguyên quán ở đâu còn không biết nữa là.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bách hợp - Tự viết [Phò Mã, Muốn Trốn Sao?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ