Chương 23

1.5K 101 4
                                    

"Đứa nhỏ này thật là..., cũng do ta không đưa hai con theo." Phương Kính thở dài, hắn hai tay để sau lưng dáng dấp uy dũng đối diện với Đỗ Chi Hinh rồi tự trách bản thân. Khi đó phải chi hắn đem theo hai đứa đồ đệ này thì có lẽ hiện giờ kết quả đã khác rồi, thần cơ diệu toán mà lại không đoán được chuyện sắp xảy ra với hai đồ đệ của mình.

"Sư phụ, vì sao qua bao nhiêu năm mà người chẳng già đi?" Đỗ Chi Hinh nói ra điều mà nàng thắc mắc trong đầu, khi đó cha mẹ gửi nàng theo học Phương Kính vì bởi ở nhà quá đỗi khổ cực, vừa hay Phương Kính cần đệ tử và không nhận tiền học nên họ mới bấm bụng cho nàng ly khai nhà theo Phương Kính tầm sư học đạo.

Nàng rời đi được gần mười một năm thì bỗng đâu quan quân triều đình thông báo rằng nàng đã lên ngôi hoàng hậu và ban chiếu chỉ cho hai người tới kinh thành, mới ban đầu nghe đôi phu phụ còn có chút kinh ngạc cho tới khi tới được hoàng cung và thấy nàng đứng đón mình về phủ thì mới tin là sự thật.

Hoàng hậu Nhạc Thanh vừa tạ thế chưa bao lâu thì hoàng đế đã lập hoàng hậu mới, chưa kể hoàng hậu này không sinh thái tử chỉ có duy nhất một công chúa càng làm cho dân chúng một phen xôn xao.

Phương Kính nhướng mày trêu đùa đồ đệ mình một chút, "Ta có bí thuật đấy." Phương Kính lâu rồi mới gặp lại nữ đồ đệ mình nhất mực dạy dỗ, chưa kể bây giờ còn có được nữ nhi lớn như vậy rồi quả thực thời gian qua thật mau. Nên vì vậy hắn tranh thủ trêu Đỗ Chi Hinh một chút, mỗi lần gặp đứa nhỏ này hắn đều không thể nào giữ bộ mặt nghiêm nghị khó coi, lúc nào cũng nở một nụ cười vô cùng anh tuấn đối mặt.

Đỗ Chi Hinh nghe nói sư phụ có bí thuật liền biết hắn đang trêu đùa mình, nàng không thắc mắc nhiều nữa bởi vì đó là chuyện riêng tư của sư phụ, khi xưa nàng từng thấy sư phụ hay vào một hang động để tịnh tâm tu luyện đến tận ba bốn ngày gì đó mới về nên là nàng thầm nghĩ có lẽ do hắn luyện được pháp thuật gì đó mà níu kéo được thanh xuân không hề có dấu hiệu gì của sự lão hóa, kể cả tóc cũng vô cùng đen mượt.

Phương Kính cười cười, bất chợt hắn nhìn tới sắc mặt có chút nhợt nhạt cùng cơ thể có vẻ mệt mỏi của Đỗ Chi Hinh mà nói thẳng một câu khiến nàng nhất thời mất đi bình tĩnh.

"Hinh nhi, con có lẽ đã mang long thai rồi." Phương Kính thẳng thừng nói ra, dù sao nàng cũng là hoàng hậu việc mang long thai này đương nhiên là phải để cho nàng biết để tiện bề lo liệu bởi vì đất nước này rất sớm đã suy tàn rồi. Nó tồi tàn đến độ hoàng đế phải sai sứ thần đi các nước nhỏ bé khác để kết nạp thêm đồng minh mà chống lại quân Nguyên, nhưng mà đám đồng minh này có khác gì là những con giun dế yếu ớt đang đối đầu với ác kê đầy sự đói khát, quân Nguyên chỉ cần càn quét một lượt thì việc trở tay không kịp là cái chắc.

Đỗ Chi Hinh thất thần tựa vào cột nhà, đôi môi mấp máy không tin vào chuyện này mà hỏi lại Phương Kính thêm một lần nữa, "Sư phụ, người vừa nói..."

Phương Kính gật gật đầu quả quyết, hắn sống bao nhiêu năm trên đời này rồi, y thuật hay cái gì hắn đều thông thạo thì thử hỏi làm sao chuyện mang thai cỏn con này mà hắn không nhìn ra.

Bách hợp - Tự viết [Phò Mã, Muốn Trốn Sao?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ