Chương 18

1.4K 108 4
                                    

Diệp Lam Doanh chưa chờ gà gáy đã tự mình thức dậy cán dược rồi vo thành những viên tròn, đây là dược sẽ dùng cho những hài tử bị bệnh thủy đậu. Các hài tử ở đây đa số đã bị thủy đậu nổi khắp toàn thân, tới cả gương mặt cũng chẳng hề nguyên vẹn mà đầy những nốt đỏ mưng mủ ngứa ngáy vô cùng chưa kể có nốt còn bị vỡ ra khiến tại đó đã lở loét đủ thứ. Thủy đậu đã nặng bây giờ bị bọn chúng gãi chạm vào mụn nước thế là càng nặng thêm vì không được điều trị đúng cách.

Tống Trân Hy nghe được âm thanh phò mã của mình chuẩn bị rời đi nữa liền nhanh chóng tỉnh ngủ chạy tới giật lấy hộp thuốc ôm vào người, nàng tỏ ý rằng muốn đi cùng Diệp Lam Doanh nhưng mà Diệp Lam Doanh làm sao có thể để Tống Trân Hy vào nơi bệnh đó chứ, thủy đậu cũng là một loại bệnh nguy hiểm nếu nàng ấy bị lây thì khuôn mặt xinh đẹp chắc chắn sẽ bị hủy hoại.

"Hy nhi, thủy đậu vô cùng nguy hiểm, nàng hãy ở đây giúp ta sắc thuốc nhé. Được không?"

Diệp Lam Doanh biết nếu hôm nay để Tống Trân Hy ở nhà sẽ bị nàng giận nên lấy cái cớ rằng hãy giúp nàng sắc thuốc, vừa không để Tống Trân Hy thấy bản thân mình vô dụng còn vừa cho nàng ấy chịu ở nhà không tới nơi nguy hiểm kia.

Đúng như dự đoán Tống Trân Hy có chút bĩu môi nhưng rất nhanh giúp Diệp Lam Doanh đeo lên hộp thuốc, bàn tay còn giúp đối phương vuốt thẳng vạt áo. Trước khi để đối phương đi còn ôm chặt một cái, "Ta sẽ làm thực tốt." Tống Trân Hy dường như đây là một việc vô cùng hệ trọng, chắc nịch hứa với Diệp Lam Doanh rằng nàng sẽ làm việc này thực hoàn hảo.

Diệp Lam Doanh mỉm cười cúi xuống đặt lên má tiểu nương tử của mình một nụ hôn rồi rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò kỹ Tống Trân Hy rằng tới giờ là phải ăn cơm vì nàng có thể sẽ về muộn.

Vạn Ngọc Đường hôm nay nhớ tới lời Tống Thiên Hiên dặn là phải quan sát kỹ Đỗ Chi Hinh rằng nàng ta có tiếp xúc thân mật với nam nhân nào hay không, nhưng mà hôm nay rất lạ vì Vạn Ngọc Đường tìm cả buổi cũng chẳng thấy Đỗ Chi Hinh đâu nên rất lấy làm lạ, Vạn Ngọc Đường suy nghĩ một chút rồi đem nữ nhân đáng ghét kia đá khỏi đầu mình vì càng nghĩ càng thấy mệt.

Trong suy nghĩ lan man thì nữ nhân nàng ghét cay ghét đắng kia liền xuất hiện trước mặt, Vạn Ngọc Đường theo lẽ phải bái kiến nhưng mà ở đây bọn nàng đang cải trang dân thường nên là chỉ chào hỏi đôi chút. Đỗ Chi Hinh chẳng chờ Vạn Ngọc Đường lên tiếng tự nàng đã nói trước, "Quý phi, bệnh của nàng ổn hơn chưa?"

Đỗ Chi Hinh thấy Vạn Ngọc Đưởng to mắt nhìn mình liền biết rằng nàng ấy nghĩ gì, Đỗ Chi Hinh cười nhẹ giải đáp thắc mắc đang chạy trong đầu cho Vạn Ngọc Đường được rõ. "Bổn cung đã bắt được bọn cướp cấu kết tham quan, nên thân phận không cần giấu giếm nữa."

Vạn Ngọc Đường nghe Đỗ Chi Hinh nói xong dường như cũng đã hiểu, ánh mắt bỗng chốc bắt gặp tiểu vết thương kết vảy đỏ chói trên gươngặt xinh đẹp của Đỗ Chi Hinh nhất thời làm cho nàng chướng mắt, "Hoàng hậu, mặt của người?" Vạn Ngọc Đường quả thực không ưa thích Đỗ Chi Hinh, nhưng mà hiện giờ nàng ta đang bị thương đã vậy còn ở trên mặt. Nữ nhân quý trọng nhất là gương mặt thế mà lại để cho bản thân bị thương như thế, nhất thời làm cho Vạn Ngọc Đường quên mất rằng mình đang ghét nữ nhân này mà bất giác mở miệng quan tâm.

Bách hợp - Tự viết [Phò Mã, Muốn Trốn Sao?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ