Chương 19: Một chút tâm tư

1.5K 103 3
                                    

Vạn Ngọc Đường tức tối nghe tên cầm đầu băng cướp cứ trả lời ấp a ấp úng đôi mày liễu bỗng chốc nhíu lại thực khiến Đỗ Chi Hinh buồn cười, "Cứ để hắn ở đây canh phòng nghiêm ngặt, ta không tin hắn sẽ không khai báo ra người đứng sau chuyện này là ai." Đỗ Chi Hinh ra lệnh cho thị vệ trước hết cứ canh giữ tên cầm đầu, bỏ đói bỏ khát hắn thế nào cũng sẽ mở miệng ra mà khai báo. Còn không chịu khai ra nữa thì nàng sẽ phải dùng đến hạ sách khác, chỉ e rằng hắn quá trung thành với chủ nhân mà tự tử thôi.

"Chúng ta ra ngoài đi, ở đây ẩm thấp thực khó chịu."

Đỗ Chi Hinh hướng Vạn Ngọc Đường dù đang buồn nôn đến nơi nhưng vẫn cứ cố gắng rằng bản thân mình rất ổn nên không lên tiếng vạch trần, nàng chỉ nói rằng mình khó chịu mùi trong hang động nên là muốn rời đi trước, thị vệ được nàng căn dặn không cần đi theo Đỗ Chi Hinh vì nàng muốn dạo một chút. Thị vệ ậm ừ không muốn để nàng đi một mình như vậy nhưng đây là lệnh của hoàng hậu đưa ra, hắn biết quyền lực của hoàng hậu còn cao thâm hơn cả Tống Thiên Hiên, nếu nàng đứng lên lật đổ thì chỉ bằng một cái búng tay mà thôi.

Vạn Ngọc Đường được căn dặn rằng phải theo sát Đỗ Chi Hinh gắt gao, nên không màng thân thể đã mỏi mệt bỏ ngựa lại phía sau đuổi theo Đỗ Chi Hinh, mà Đỗ Chi Hinh cũng chẳng phiền hà gì khi có người cứ lẽo đẽo như vậy phía sau mình. Miệng cười cười hỏi bâng quơ "Quý phi không về quán trọ nghỉ ngơi hay sao mà đi theo ta?"

Vạn Ngọc Đường nghe Đỗ Chi Hinh hỏi như vậy trong lòng tự dưng nhảy lên một cái như là bị ai đó nắm thóp một bí mật vô cùng quan trọng, Vạn Ngọc Đường rất nhanh thu hồi vẻ hoang mang khi nãy mà rất nhanh đáp lại lời kia của hoàng hậu, "Thần thiếp cũng muốn đi dạo cùng người."

Đỗ Chi Hinh nghe đối phương nói như vậy cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ cười cười nhìn đến rừng cây mát mẻ còn có chim ríu rít hót bên tai cứ êm đềm tựa như nơi đây chưa hề có một trận lũ lụt kinh hoàng xảy ra.

Hai nữ tử chậm rãi đi dưới tán cây mát mẻ, một người đi trước còn một người cứ lẽo đẽo theo sau tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ giữa chốn núi rừng, cứ tựa như hai tiên nữ từ chốn thiên đình xuống trần gian dạo chơi chứ chẳng phải là người trần mắt thịt nữa. Mặc dù hai nữ nhân một người đã chạm ngõ ba mươi còn người kia cũng đã gần tam tuần vẫn không giấu được vẻ kinh diễm từ nhan sắc các nàng tỏa ra, nhìn vẫn trẻ như thiếu nữ đôi mươi chứ chẳng phải một vị phu nhân nào đó đã có chồng con.

Bước chân trên con đường đã khô ráo đôi chút, Đỗ Chi Hinh tiện tay ngắt vài bông hoa dại kết thành một bó vừa nắm tay, nàng tự đưa lên mũi ngửi một chút rồi mỉm cười. Từ mười lăm tuổi ở cái tuổi thiếu nữ đang chập chững biết yêu thì nàng đã phải vùi chôn tất cả nơi chốn cung cấm, bỏ lại bao nhiêu khát khao hoài bảo để rồi bây giờ đổi lại chỉ được cái danh vị hoàng hậu nhạt nhẽo nơi hậu cung, đâu ai biết hàng đêm nàng đều khóc vì số phận và sự tủi thân tủi nhục của mình bị chính nam nhân khác cưỡng bức khi nàng còn đang dự định sẽ thành thân với người khác.

Nàng vì sao phải đấu tranh để được làm hoàng hậu ư. Đỗ Chi Hinh nhiều lúc cũng tự hỏi mình câu này, nàng không phải vì lý do thâu tóm quyền lực, nàng cũng không cần biết nguyên do thế nào.

Bách hợp - Tự viết [Phò Mã, Muốn Trốn Sao?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ