Chương 27

1.3K 97 5
                                    

Diệp Lam Nhi bấu lấy góc áo bào trắng của Diệp Lam Doanh hơi mè nheo ý định muốn tỷ tỷ hãy đưa mình đi chơi và mua kẹo hồ lô, Diệp Lam Doanh nàng vẫn chưa thể thích nghi được khi tự dưng có một tiểu muội. Nhưng nàng rất nhanh chiều theo ý nàng ta bế lên thân thể nhỏ nhắn ấy ra bên ngoài để mua cho Diệp Lam Nhi những thứ nàng muốn, từ kẹo hồ lô cho tới những chiếc trống nhỏ đều được mua hết.

Trong khu chợ tấp nập tiếng mời mua hàng, tiểu cô nương xinh đẹp trên tay còn bế thêm một nữ hài tử rất nhanh đã thu hút sự chú ỷ của người khác. Một nụ cười làm say đắm thế nhân, một nụ cười làm mờ mắt cả thiên hạ, tới ông lão già cỗi đi ngang qua thấy nàng ấy cười mà nơi lồng ngực cũng tự dưng xôn xao đến lạ. Các thiếu nữ khác thì thầm ghen tỵ vì vẻ đẹp không nhuốm bụi trần của nàng, thoạt nhìn cứ như một tiên nữ hạ thế chứ chẳng phải là người trần mắt thịt.

"Lam Nhi ngoan, há miệng ra." một tay bế hài tử một tay cầm lấy mứt hoa quả, Diệp Lam Doanh hướng chiếc miệng nhỏ của hài tử trong lòng đút nàng ấy ăn. Hài tử cũng rất ngoan nghe lời tỷ tỷ há chiếc miệng nhỏ xinh cắn một ít mứt quả rồi cười đến tít mắt, mặc dù nàng ta vẫn chưa nói chuyện giỏi nhưng vẫn bập bẹ cảm ơn tỷ tỷ rồi hôn lên gương mặt xinh đẹp của Diệp Lam Doanh một cái khiến cho nàng bất ngờ đến phì cười rồi cũng đem gò má bầu bĩnh của Diệp Lam Nhi hôn một cái thật mạnh. "Đáng yêu quá!"

"Tỷ tỷ, mẹ nói hôm nay có bánh trôi. Sớm một chút về nhà." Diệp Lam Nhi cười ở trên tay của Diệp Lam Doanh hướng nhà muốn đòi về, nàng thích bánh trôi lắm nên tỷ tỷ không sớm đem nàng về thì sẽ bị cha ăn hết. Lần nào cũng vậy, cha đều ăn hết một nồi bánh trôi không chừa cho nàng cái nào khiến cho các nha hoàn phải đuổi theo dỗ từng chút một thì nàng mới có thể nín.

"Được, tỷ tỷ đưa Lam Nhi về." Diệp Lam Doanh tiện tay ngắt một cái lên chóp mũi nhỏ nhắn của tiểu muội, quả thực đáng yêu đến chết mất. Tới cái cách chau mày giận dỗi của muội ấy cũng thực giống công chúa.

Tại gia trang của Diệp gia, có một nam tử dáng mạo khôi ngô đã ngồi đó thưởng trà đàm đạo với gia gia. Hắn vừa nghe biểu muội trở về liền rất nhanh tới thăm, trên tay còn cầm theo vài hộp sâm quý để làm quà.

"Thúc thúc, đây là nhân sâm ngàn năm quý hiếm được tìm thấy ở núi Chung Nam. Dùng để bồ dưỡng khí huyết khá tốt, ta tặng thúc xem như làm quà lâu ngày chưa gặp mặt."

Diệp Tống Trình mở hộp nhân sâm, tại nơi đó là một củ sâm lớn bằng cánh tay tỏa lên một màu sắc vàng óng ánh làm Diệp lão gia vừa nhìn qua liền biết đó chính là đồ tốt. Nếu dùng để bồ bổ cho Doanh nhi thì không còn gì bằng, Doanh nhi lưu lạc bên ngoài đã cực khổ nhiều, có lẽ nên hầm một món canh gì đó cho nàng ăn. "Trình nhi đã có lòng như vậy, thôi thì ở lại đây dùng một bữa cơm sẵn dịp cùng Doanh nhi huynh muội tâm tình. Hai ngươi khi nhỏ thân với nhau như vậy ắt hẳn là còn nhiều điều để nói với nhau." Diệp lão gia ngỏ ý muốn mời Diệp Tống Trình ở lại dùng cơm khiến cho hắn vui vẻ vô cùng mà đồng ý ngay.

Doanh nhi cùng Diệp Tống Trình như một cặp trời sinh, hắn mắt sáng mày cao, đôi mắt hừng hực khí khái của một đấng nam nhi. Võ nghệ tinh thông đã từng đánh tan thổ phỉ tới đây cướp của mà khỏi cần tới triều đình nhúng tay, dân chúng đều tôn vinh Diệp Tống Trình như là một thánh sống. Ai ai cũng muốn đem con gái tới gả nhưng Diệp Tống Trình chỉ nhẹ cười từ chối vì hắn đã quyết một mực chờ Doanh nhi trở về để cùng nhau kết duyên.

Bách hợp - Tự viết [Phò Mã, Muốn Trốn Sao?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ