Chương 17

1.4K 108 2
                                    

Vạn Ngọc Đường từ lúc biết Đỗ Chi Hinh đã giúp mình thay y phục thì từ lúc đó đến hiện giờ mỗi lần chạm mặt nhau thì Vạn Ngọc Đường đều sinh ra một tầng mây đỏ ửng nơi gò má, nàng hận vì lão thiên đối đãi nàng với những cái thời tiết trời ơi đất hỡi kia khiến cho nàng phát bệnh nên là mới bị con người nàng ghét nhât thế gian thấy rõ cả thân thể.

Đến chiều Đỗ Chi Hinh lắc lắc cánh tay mỏi nhừ của mình ngồi ở đó dùng chút điểm tâm, nàng tính tình mộc mạc đơn giản vì thế thức ăn cũng chỉ là một chút rau xào và thịt qua loa. Nàng chỉ cần có đồ lót dạ một chút vì bây giờ còn phải đi điều tra về việc số tiền và gạo lần trước bị biến mất do cướp, nếu như không sớm đem bọn tham ô kia ra vạch trần thì dân chúng e rằng sẽ còn khổ dài dài.

"Tiểu Xuân, thân thể nhị phu nhân ra sao rồi?" Đỗ Chi Hinh hướng ánh mắt tới cung nữ Tiểu Xuân đang bưng một khay thức ăn vừa nhìn qua là đã biết chuẩn bị cho ai, vì biết đêm qua nàng ta sốt đến mê man do đó Đỗ Chi Hinh rất muốn xem xét bệnh tình lúc này hiện giờ ra sao. Nếu như còn mệt thì nàng sẽ cho người đem thêm thuốc lên đó vì nàng sợ rằng bệnh cũ sẽ tái phát, vì chứng sốt này rất dễ tái đi tái lại nếu không trị dứt thì càng lúc càng nặng thêm.

Tiểu Xuân vì được dặn dò từ trước hãy gọi Đỗ Chi Hinh và Vạn Ngọc Đường là đại phu nhân và nhị phu nhân, nàng rất nhanh tiếp thu chạy tới cung kính đáp lại câu hỏi của Đỗ Chi Hinh khi nãy hỏi mình, "Thưa đại phu nhân, nhị phu nhân hiện tại thân thể tuy có chút mệt mỏi. Nhưng mà không còn gì đáng ngại."

"Đêm tới ngươi chịu khó xem nhiệt độ giúp nàng ấy, bệnh này rất dễ tái phát. Cẩn thận một chút vẫn hơn."

Tiểu Xuân dạ một tiếng rồi chạy đi, Đỗ Chi Hinh cũng chẳng để tâm nhiều nữa rất nhanh xốc tay áo đứng lên đi xem người dân ở đây sau khi uống thuốc có đỡ hơn hay chưa. Nàng bước đi trên con đường còn những cây cối và rác từ cơn lũ kia còn chưa được dọn sạh bỗng chốc nhíu mày cho thị vệ nhanh một chút tới dọn dẹp.

"Ngươi mau đem cái đống này đem đốt tránh cho ruồi muỗi bâu vào." Diệp Lam Doanh đứng chỉ huy hạ nhân dẹp những tấm vải rách dính đầy bùn đất cùng máu nhơ nhớp nằm chễm chệ dưới nền đất, nàng vừa xử lý vết thương bị mưng mủ giúp cho một vị trưởng bối trong thôn. Do người đó trong lúc lũ quét đã bị cây cứa vào cùng với không được chăm sóc kỹ càng vì thế vết thương đã dần trở nên thối rữa còn có mùi bốc ra đau nhức vô cùng, tưởng chừng hắn sẽ chờ chết dần ai ngờ được vị công tử đây tận tình cứu chữa.

Diệp Lam Doanh khi nãy cầm dao rạch xuống đoạn thịt đen còn chảy ra dịch nhầy đó cũng thoáng buồn nôn nhưng rất nhanh đã đem sự buồn nôn đó đè nén xuống, đôi tay không chút run rẩy đem con dao nhỏ đã được nung đến đỏ rạch xuống. Máu cũng theo đó chảy đầy chân người kia, Diệp Lam Doanh rất nhanh lau máu và đem thuốc đã giã nhuyễn ra đắp vào nơi thịt đỏ chưa thối rữa kia cầm máu.

"Ngươi trước tiên hãy ngủ một giấc, ta sẽ làm thêm cho ngươi vài đan dược để vết thương chóng lành."

Tống Trân Hy thấy phò mã của mình đã xử lý xong việc không chần chừ trên vạt áo của nàng ấy có dính máu, vẫn rất vui vẻ chạy tới ôm người kia thật chặt, "Phò mã, nhớ." Tống Trân Hy nhón chân lên hôn Diệp Lam Doanh một cái, nhưng Diệp Lam Doanh rất nhanh đã tránh sang một bên vì nàng sợ rằng máu bẩn này sẽ làm hại đến Tống Trân Hy.

Bách hợp - Tự viết [Phò Mã, Muốn Trốn Sao?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ