Chương 31: H rất nhẹ~

3.4K 137 30
                                    

Bàn tay chạm tới nút thắt của xiêm y, một động tác không dư không thiếu kéo nhẹ liền khiến từng mảnh vải ướt sũng có nơi bị rách không lành lặn rơi ra. Từng đợt kéo một nút thắt như vậy không biết đã làm Đỗ Chi Hinh nóng rát cơ thể đến cỡ nào, không biết do nóng từ than hay nóng vì cái gì, hồi nãy thì lạnh lắm còn bây giờ thì nóng đến lạ thường, nó nóng tới độ tưởng chừng là sẽ bỏng da thịt.

Áp nhẹ vành môi nơi hõm cổ trắng ngần, Đỗ Chi Hinh khẽ vươn đầu lưỡi chạm vào từng tấc da thịt của người bên dưới. Vạn Ngọc Đường lúc này đây đã vặn vẹo người không yên mà bắt đầu đưa tay siết lấy eo của người phía trên. Cảm giác nhẹ nhàng này nàng chưa từng trải qua, mềm mại và thơm mát đến lạ thường, không như Tống Thiên Hiên, hắn luôn luôn làm cái gì cũng thô bạo nên Vạn Ngọc Đường mới bắt đầu né hắn.

Lần nào thị tẩm hạ thể nàng cũng đau rát không nhúc nhích nổi, bởi vậy nàng cứ ngày một né dần riết thành cả thói quen không có nam nhân chạm tới.

Cơ thể nữ nhân bị vắng vẻ quá lâu khi bị một cảm xúc kích động liền khiến tại nơi đó bắt đầu có dấu hiệu ẩm ướt, ngón tay thon dài nhẹ di chuyển vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người nọ, bên ánh lửa nhỏ bập bùng hắt lên khiến đôi mắt Vạn Ngọc Đường càng thêm long lanh. Đỗ Chi Hinh không tự chủ nổi nữa mà nói lên, "Ta yêu nàng."

Chỉ một câu nhẹ nhàng như hơi thở mà không biết đã làm cho Vạn Ngọc Đường đã cảm thấy ấm áp tới nhường nào, vòng tay ra sau đầu của Đỗ Chi Hinh, nàng chậm rãi kéo đối phương xuống tiếp tục tìm tới đôi môi mềm mại dò tìm. Cảm xúc dâng trào khó tả đang cuồn cuộn như thủy triều trào dâng trong lòng nàng, y như thời mới chớm nở chập chững vào yêu, điên cuồng cũng có, nhẹ nhàng cũng có. Vạn Ngọc Đường giờ đây đang cảm nhận được một sự ôn nhu chiều chuộng đúng nghĩa khi cở thể nàng không hề có cảm giác đau đớn mà lại vô cùng chậm rãi như là sợ nàng sẽ vỡ vụn.

Thật nghịch lý và hoang đường khi yêu một nữ nhân giống mình nhưng Vạn Ngọc Đường ta mặc kệ, ta tùy hứng như vậy không phải ngày một ngày hai. Kẻ nào lắm chuyện thì ta cắt lưỡi cho chó ăn hết.

Lướt ngón tay trên từng tấc da tấc thịt mềm như đậu hũ, Đỗ Chi Hinh nhẹ há ra chiếc miệng xinh đẹp chậm rãi cắn vào vành tai nàng ấy làm cho Vạn Ngọc Đường có chút rùng mình.

Áo yếm màu hồng nhạt thêu hoa bỗng chốc bị cởi bay chừa ra cảnh xuân đang lồ lộ trước mắt, chúng nó cứ thi nhau lên xuống theo từng đợt thở gấp của Vạn Ngọc Đường, nơi đó hơi cử động làm cho Đỗ Chi Hinh càng tăng thêm sự thèm muốn có được nó. Nàng như một hài tử thấy được món ngon vật lạ, nên cứ bắt đầu tìm tòi những thứ mới, một số âm thanh đầy mị hoặc đã bắt đầu vang lên nơi góc hang động như một âm thanh trong vắt từ thiên nhiên vọng về.

Cắn lấy mầm đậu nhỏ đang vươn lên ở đỉnh núi tuyết, Đỗ Chi Hinh chậm rãi không hề nhanh nhẹn hơn phần nào dường như là đang muốn trêu ghẹo nàng ấy một chút, nàng chính xác thật giống hài tử khi mà cứ liên tục trêu đùa hai mầm đậu nhỏ sớm đã cứng lên đó mà không làm thêm cái gì khác khiến cho Vạn Ngọc Đường chỉ có thể cắn môi tự mình dằn vặt.

Chạm tới phần váy vẫn còn một nút thắt ở trên eo nàng ấy, Vạn Ngọc Đường cảm thấy đây là phần vướng víu vô cùng nên cứ như vậy tháo ra chỉ chừa lại mảnh vải che duy nhất trên người của Vạn Ngọc Đường là một tiết khố nhỏ.

Bách hợp - Tự viết [Phò Mã, Muốn Trốn Sao?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ