Chương 33

1.4K 117 5
                                    

Vạn Ngọc Đường nghe Đỗ Chi Hinh nói xong đôi mắt tinh ranh hơi chớp chớp, rất nhanh liền chui tọt vào lòng nàng ấy cảm nhận được một tầng hơi ấm ôn nhu. Da thịt Đỗ Chi Hinh thực sự rất mềm, vừa mềm lại còn vừa thơm làm cho Vạn Ngọc Đường nhất thời bị chìm vào mê đắm.

Cả hai yên bình cùng nằm bên nhau để chìm vào giấc ngủ, cơn gió mát lành từ một ô cửa nhỏ thổi vào mang theo mùi thơm nhè nhẹ của một số phấn hoa của gian hàng đối diện, mùi hương thoang thoảng không quá gay gắt làm cho hai người các nàng chưa bao lâu đã bắt đầu thở đều. Cả hai, hẳn đều đã rất mệt mỏi rồi.

Tống Thiên Hiên nghe tin hoàng hậu rời đi hắn cũng chẳng mảy may để ý, hắn nói hoàng hậu vạn phúc kim an, lúc trước còn thành công bắt được thích khách thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì làm hại tới nàng ấy được. Duy có một chuyện hắn luôn canh cánh, liệu có phải hoàng hậu đang giả vờ rồi trốn khỏi đây cùng tên nam nhân khi xưa hay không?

Vừa nghĩ tới Tống Thiên Hiên đã cảm thấy không thể được, hắn đứng dậy ban xuống một thánh chỉ để ngời dẫn đầu tốp thị vệ đi tìm hoàng hậu về đây. Hắn chỉ muốn chiếm hữu Đỗ Chi Hinh là của riêng mình, hắn không muốn nàng là của ai hết, một nhan sắc xinh đẹp không hề có dấu hiệu tàn phai qua bao nhiêu thời gian thì làm sao hắn có thể ngu ngốc để nàng rời đi như vậy chứ. Vừa nghĩ tới đây, bất chợt Tống Thiên Hiên lại mông lung nghĩ tới việc long thai kia, liệu có phải là con của hắn không?

"Phò mã."

"Ừ?"

"Ta...xin lỗi."

Tống Trân Hy nhẹ giọng, hai người hiện tại đang nằm trên giường, Diệp Lam Doanh nghe tới Tống Trân Hy nói xin lỗi mình thì gương mặt cũng có chút khó hiểu. Nàng hỏi ngược lại, "Sao lại xin lỗi ta?"

Tống Trân Hy cắn môi, đôi mắt bắt đầu phủ lên một màu đỏ hoe dường như sắp khóc. "Vì ta ương bướng không nghe lời mẫu hậu nên mới xảy ra cớ sự này." Tống Trân Hy thực sự cảm thấy vô cùng có lỗi, chính nàng đã gây ra sự việc làm cho mẫu hậu bị thương, lỡ hoàng đệ hay hoàng muội của nàng ở trong bụng mẫu hậu có việc gì thì nàng sẽ ray rứt dằn vặt tới chết mất.

Diệp Lam Doanh nghe thấy âm thanh nhỏ dần của Tống Trân Hy liền biết ngay nàng ấy đang cảm thấy có lỗi, vì vậy hai cánh tay không quá to lớn kia đưa tới ôm Tống Trân Hy vào lòng nhẹ giọng an ủi. Nếu so về việc ôn nhu săn sóc nàng, thì Diệp Lam Doanh có lẽ vô cùng giống với Đỗ Chi Hinh, đều mang tới cho người mình thương yêu tất cả những sư ôn nhu mà bản thân mình có.

"Chuyện đã qua, bây giờ hãy ngủ đi nào. Nàng đã rất mệt rồi." Diệp Lam Doanh đau lòng nói, kiếp trước ta nợ nàng thì kiếp này nàng hãy để ta vì nàng làm hết thảy mặc dù ta vẫn không thể tườm tận được việc ta nợ nàng vì cái gì, ta chỉ nương nhờ vào phần ký ức tiền kiếp chắp vá không rõ đầu đuôi. Chỉ nhờ vào chút ký ức ít ỏi đó ta cũng thấy được gương mặt đầy thống khổ và tuyệt vọng của nàng tới nhường nào, hết thảy có lẽ là vì ta...

Ngủ một giấc đến xế chiều, Diệp Lam Doanh gọi ra một mâm thức ăn thịnh soạn để mọi người cùng nhau dùng bữa. Có gà có dê, mọi người phải mau chóng ăn uống để có sức lại tiếp tục lên đường, hôm nay phải đi một mạch về hoàng cung chứ nếu còn dây dưa bên ngoài nữa thì bọn người đó sẽ rất dễ tìm tới.

Bách hợp - Tự viết [Phò Mã, Muốn Trốn Sao?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ