Chương 37

1.7K 108 10
                                    

"Gia gia, người lại thua rồi."

Diệp Lam Doanh nhẹ mỉm cười, hiện tại số quân đen của nàng đã nhiều hơn số quân trắng của gia gia quá nửa. Hai người cứ như thế đánh bốn ván liên hồi và phần thắng vẫn như cũ hướng về Diệp Lam Doanh.

Nhìn thấy cháu gái của mình cứ thắng như thế nhất thời khiến cho Diệp lão thái có chút giận dỗi, hắn chống gậy khom khom cái lưng của mình trở về phòng bảo là muốn nghỉ ngơi và dặn dò Diệp Lam Doanh hãy mau chóng chuẩn bị hôn sự với Diệp Tống Trình khiến cho nàng phải mở to đôi mắt ngạc nhiên vì chưa ai nói cho nàng biết hết cả.

Tăng nhanh cước bộ đến đại sảnh, Diệp Lam Doanh gặp trúng ngay Diệp phu nhân đang ở đó thêu thùa thì rất nhanh đã hỏi thẳng vào trọng điểm.

"Mẹ, con nói sẽ đồng thành thân với biểu ca khi nào mà gia gia lại nói thế?" đôi mày thanh tú nhất thời nhíu chặt, chuyện thành thân hệ trọng cả một đời người như vậy mà nàng chẳng hề hay biết. Lẽ nào mẹ chỉ xem nàng là người ngoài hay sao?

Diệp phu nhân an tĩnh nhấc tay chạm tới chén trà thanh mát trên bàn, nàng hướng mắt tới nữ nhi lộ rõ vẻ khó chịu mà không nén nổi buồn cười.

"Doanh nhi, gia gia chỉ là đùa với con." Diệp phu nhân mặc dù cũng khá ưng mắt Diệp Tống Trình nhưng mà dẫu sao Doanh nhi của nàng cũng là một người xuất chúng, nàng không thể nào gả doanh nhi sớm như thế được. Vậy mà Diệp lão thái có thể đùa tới nỗi Doanh nhi tưởng là thật mà trở nên hốt hoảng tới độ mặt mũi cũng chẳng còn một mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhiều như trước.

Diệp Lam Doanh nghe Diệp phu nhân nói đây chỉ là gia gia đùa thì sự lo lắng cũng giảm hơn nửa, nàng chưa hề sợ bất cứ thứ gì nhưng mà nàng sợ việc thành thân với nam nhân khác nhất. Bản thân nàng đã có một nương tử Tống Trân Hy đã là quá đủ, mà nếu như nàng chưa yêu Tống Trân Hy đi chăng nữa thì nàng vẫn chưa hề có ý định sẽ cùng biểu ca thành thân.

"Gia gia không đùa đâu."

Một giọng nói vang lên cứ tưởng như sấm rền khiến Diệp Lam Doanh dù có một thân võ công cái thế cũng phải giật mình, nàng xoay mặt nhìn Diệp Tống Trình lễ phép hành lễ với Diệp phu nhân xong thì hắn lại lần nữa lập lại câu khi nãy. "Gia gia không nói đùa đâu, con đây thực sự muốn lấy biểu muội làm nương tử."

Một giọng nói mang rõ ý nghĩa chân thành và sâu trong ánh mắt ấy ai cũng thấy rõ Diệp Tống Trình đã si tình Diệp Lam Doanh tới mức độ nào, chỉ có điều vấn đề si tình hay không si tình cũng là hắn tự đơn phương chứ Diệp Lam Doanh đây không hề để mắt tới. Nàng biết biểu ca hắn là đang có ý thích nàng, nàng vẫn luôn luôn cự tuyệt từ chối nhưng mà có lẽ sự từ chối này vẫn chưa đủ thuyết phục để huynh ấy từ bỏ việc này rồi.

"Thưa thẩm, con đã ấp ủ điều này lâu rồi. Hôm nay con xin được phép mạo muội nói ra, mục đích con tới với ở đây một thời gian cũng chính là do cha mẹ của con thúc đẩy sớm một chút cùng biểu muội sẽ kết nghĩa thành phu thê. Cha mẹ con ai cũng muốn biểu muội thành con dâu của nhà con cả." Diệp Tống Trình chậm rãi trình bày, nếu như Diệp phu nhân và Diệp Lam Doanh đồng ý thì nội trong vòng ngày mai sẽ có sính lễ cầu thân ở trước nhà.

Bách hợp - Tự viết [Phò Mã, Muốn Trốn Sao?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ