Chương 39

1.4K 127 9
                                    

Sáng sớm tinh mơ khi mặt trời còn chưa kịp mọc thì Diệp Lam Doanh đã thức từ trước. Nàng nhẹ ngồi ở bàn dùng một chút điểm tâm rồi tự mình dọn dẹp chứ chẳng hề gọi bất kỳ một cung nữ hay thái giám nào vì nàng đã sớm quen với việc tự thân vận động này rồi.

Sau khi đem dọn dẹp toàn bộ số điểm tâm mình dùng, Diệp Lam Doanh lần nữa trở lại phòng. Nhận thấy tiểu nương tử đã thức và có chút cọ mình nên nàng đi tới hỏi han. "Còn muốn ngủ tiếp không?"

Tống Trân Hy thấy Diệp Lam Doanh hỏi thì nàng dụi mắt khẽ lắc đầu.

Che miệng nhẹ ngáp một cái, Tống Trân Hy ngồi dậy tiến tới bàn trang điểm để cho Diệp Lam Doanh giúp bản thân nàng rửa mặt chải tóc.

"Phò mã, phụ hoàng dạo này lạ lắm."

Tống Trân Hy khẽ chau mày xoay người lại nắm hai bàn tay của Diệp Lam Doanh. Nàng thực sự vô cùng nghi hoặc với những hành động của phụ hoàng gần đây, hắn thường xuyên tìm nàng rồi nói nhưng câu không đâu.

Đỉnh điểm là hôm qua khi mà hắn kéo tay nàng để nàng ngồi lên đùi hắn, mặc dù đã cố gắng không suy nghĩ nhiều nhưng mà hành động ấy nó cứ vởn quanh trong đầu của nàng khiến cho nàng không tài nào có thể an tâm được, càng nghĩ càng kỳ lạ.

"Lạ làm sao?" Diệp Lam Doanh thấy Tống Trân Hy nắm tay mình thì nàng cũng ngồi xổm xuống đối diện với Tống Trân Hy đang ngồi trên ghế, hỏi ngược lại nàng ấy rằng Tống Thiên Hiên lạ ra làm sao.

Tống Trân Hy nhìn xung quanh thử xem thật sự không có ai thì mới nhỏ giọng kể. Từng câu, từng chữ khiến Diệp Lam Doanh nghe qua càng làm cho nàng muốn sớm một chút đem Tống Trân Hy rời khỏi nơi này. Đúng là cẩu hoàng đế, tới nữ nhi của mình mà cũng muốn.

Nhận rõ được cái chau mày và nét mặt khó chịu của Diệp Lam Doanh thì Tống Trân Hy cũng hiểu rõ được vấn đề này vô cùng nan giải. "Phò mã, liệu phụ hoàng có phải là có ý đồ đó với ta hay không?" mặc dù không muốn tin nhưng vẫn cố gắng hỏi lại. Phụ hoàng dẫu có đối xử với mẫu hậu và nàng có chút lạnh nhạt, nhưng phụ hoàng vẫn là phụ hoàng, làm sao lại có thể dùng tạp niệm khi đối diện với nữ nhi của mình được chứ.

Diệp Lam Doanh hiểu rõ Tống Trân Hy đến độ khi nhìn nét mặt hay cái nhăn mi cũng biết được, nên là Tống Trân Hy vừa hỏi câu hỏi lấp lửng đó là nàng biết ngay. Nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn như búp măng non của người mình yêu, Diệp Lam Doanh đưa ra lời đề nghị. "Theo ta về Diệp gia, bằng không thì chúng ta đi nơi khác tránh xa nơi này, ta không muốn nàng sống cạnh hắn nữa."

Thân thể như ngọc như ngà của Tống Trân Hy tới Diệp Lam Doanh còn chẳng dám động mạnh tay, vậy mà tên cẩu hoàng đế ấy lại có thể dùng ý đồ bất chính đó đối với nàng.

Nếu như không niệm tình Diệp Lam Doanh gọi hắn một tiếng phụ hoàng thì nàng đã tới giết hắn ngay tức khắc rồi. Đồ súc sinh.

"Theo phò mã về nhà của phò mã sao?" Tống Trân Hy mở to đôi mắt long lanh như hai viên minh châu đang tỏa sáng. Nàng khó tin hỏi ngược lại phò mã liệu chuyện này có thể được hay sao khi mà cả hai đều là nữ nhi.

Diệp Lam Doanh chậm rãi gật đầu.

Chưa kịp nói thêm câu nào nữa thì ngoài phòng có tiếng gõ làm cho đôi phu thê bên trong bị cắt ngang câu chuyện, cùng nhìn ra phía cửa. Chốc sau Diệp Lam Doanh lên tiếng. "Có chuyện gì?"

Bách hợp - Tự viết [Phò Mã, Muốn Trốn Sao?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ