Chương 20

1.4K 94 4
                                    

Vạn Ngọc Đường quả thực ngượng đến chết đi được, thế mà nữ nhân kia vẫn dửng dưng bộ mặt đáng ghét bế nàng đi, thường ngày thấy nàng ta yếu đuối như vậy. Ai ngờ rằng ôm Vạn Ngọc Đường chặt đến độ không thể giãy giụa được.

Thấy người trong lòng mình cứ liên tục giãy giụa như thế khiến cho Đỗ Chi Hinh càng thêm lực tay đè nàng ấy xuống, "Chân nàng đau, bế ra khỏi đoạn đường khó đi này thì ta sẽ dìu nàng. Không cần phải ngại." Đỗ Chi Hinh nghĩ liền biết Vạn Ngọc Đường sẽ ngại với hạ nhân khi cứ như vậy được hoàng hậu bế về quán trọ nên mới không chịu yên vị nên lên tiếng nói trước.

Sâu thâm tâm của Đỗ Chi Hinh sớm đã đem đối xử với người trước mặt không phải tình tỷ muội, nhưng nàng vẫn cố gắng dùng cái danh nghĩa đó làm một bức mành che mỏng manh cho bí mật của chính mình, nên cứ như vậy ngộ nhận rồi lại tự mình đa tình. Đời này Đỗ Chi Hinh ta lỡ bước lên con thuyền tranh đấu quyền lực, và hiện giờ quyền lực ta đã có thì hãy để ta giúp mẹ con nàng sống thật tốt, không ai có thể hại được mẹ con nàng đâu, tự mình đa tình cũng được miễn sao nàng có thể sống một đời bình an là tốt rồi.

Tống Trân Hy sau khi tắm rửa xong liền như lột xác trở lại thành một tiểu tiên nữ xinh xắn đáng yêu, khác hẳn với cái bộ dạng hú vía khi nãy. Lúc vào trong tắm, Diệp Lam Doanh cũng pha vào nước một ít dược liệu thơm giúp điều hòa khí huyết da dẻ hồng hào, nên vừa tắm xong cả người Tống Trân Hy đều thoang thoảng một mùi hương thảo dược.

Diệp Lam Doanh sau khi nhìn đã thực sự sạch sẽ rồi mới mãn nhãn đưa tay ra đem Tống Trân Hy ôm lấy, tự nàng chờ lúc Tống Trân Hy đi tắm khi nãy cũng đã tìm căn phòng khác tắm rửa kỹ càng qua vì sợ rằng sẽ lây dịch bệnh sang cho nàng ấy.

"Phò mã đi lâu quá làm ta nhớ muốn chết." Tống Trân Hy ôm lấy người trước mặt ra sức hít thở hương thơm trên người của người nọ, tuy không phải là thơm nức mũi nhưng nó lại cho nàng nhớ nhung khó tả, một hương thơm không đậm nhưng lại dai dẵng đến lạ thường khiến nàng nhớ mãi.

Diệp Lam Doanh đem người trong lòng mình vòng tay ôm thật chặt, tại mái tóc non mềm cũng khẽ đặt lên đói vài nụ hôn, "Hy nhi, nàng đói chưa?"

"Câu này ta phải hỏi phò mã mới phải." Tống Trân Hy xoa cái bụng xẹp lép của Diệp Lam Doanh rồi khẽ mím môi đau lòng, nàng ấy vì lao tâm cho dân chúng đến độ cả người cũng gầy đi không ít rồi, cánh tay cũng đã gầy trơ ra. Đôi môi đã trở nên khô khốc vì thiếu nước.

"Vậy còn nàng, đói chưa ta làm cơm chúng ta cùng ăn nhé?"

Diệp Lam Doanh cong môi nở lên một nụ cười thực sự đẹp tựa thiên tiên đối với Tống Trân Hy, Diệp Lam Doanh nàng rất hay cười, mỗi khi cười đều đẹp đến như vậy điều này ai cũng phải công nhận tới cả nam nhân hay nữ nhân cũng phải si mê trước nụ cười này. Vì thế Tống Trân Hy luôn luôn phải đau đầu đem phò mã của mình tránh xa những người ở đây một chút, kể cả lúc trên đường đi cũng gặp không ít người trầm trồ trước nét đẹp của hai người.

Tống Trân Hy gật gật đầu đồng ý với Diệp Lam Doanh rằng sẽ cùng nhau làm cơm, nàng đứng bên trong bếp giúp phò mã của mình rửa một ít rau đơn giản vì ở đây hiện giờ có nó là tốt lắm rồi, trong lúc hai người đang đứng trong bếp đã được lão bản cho người dọn dẹp sạch sẽ để nấu cơm thì nghe thanh âm hình như hoàng hậu đã về tới. Còn nghe loáng thoáng đâu đó là dìu quý phi lên phòng nghỉ ngơi có lẽ nàng ấy đã gặp chuyện gì đó.

Bách hợp - Tự viết [Phò Mã, Muốn Trốn Sao?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ