Chương 12

2K 126 1
                                    

Diệp Lam Doanh đọc qua nhiều sách như vậy còn chưa kể đã được Hiền nhũ mẫu giáo huấn thì làm sao không biết thứ đang trào dâng trong người mình là gì, nàng rất nhanh ôm người trong lòng dỗ mình và người kia vào giấc ngủ để nhanh xua đi sự nóng bức lúc này trong người mình. Công chúa nàng trân quý như bảo bối, không thể nào làm chuyện xằng bậy đó với nàng ấy được. Diệp Lam Doanh trong lòng tự trách mình hồi lâu đến khi nhận ra Tống Trân Hy ngủ say mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cái gì, sư đệ ngươi bị bắt làm phò mã, cớ sao bây giờ hai ngươi mới nói ra?" Phương Kính bực dọc đem hai huynh đệ Tông Tổ và Tông Đức ra mắng cho một phen, đúng là họa lớn mất rồi. Không chỉ mất mạng một người mà nó còn liên lụy tới rất nhiều người.

Tông Đức dù đang bị sư phụ mắng nhưng mà hắn vẫn cố phân bua, cũng tại cái miệng của Tông Tổ nếu không là đã giấu nhẹm việc này không sợ sư phụ mắng rồi. Im được gần hai tháng thì cứ im mãi luôn đi chứ, vạ miệng làm gì để bây giờ cả hai đều bị mắng, đúng là ngu ngốc hết chỗ nói.

"Hắn làm phò mã thì là chuyện tốt chứ sao sư phụ, ăn sung mặc sướng há gì phải lo?"

"Ngươi còn nói?" Phương Kính đập bàn quát vào mặt Tông Đức, hoàng đế Tống Thiên Hiên là một tên ác ma ngu muội, Phương Kính đem Diệp Lam Doanh đến đây ở mười năm cũng là vì việc sợ bị hắn truy quét giết hại nàng. Nào ngờ đâu vừa xuất sơn đã vào ngay làm phò mã, e rằng Phương Kính phải cứu nàng một phen nếu không sẽ có chuyện lớn vì bên cạnh hắn là sư đệ đồng môn của Phương Kính. Tên này vì tu học mà động tà tâm nên đã bị tổ sư gia trục xuất khỏi sư môn, do đó hắn đã tự mình tìm tòi học tà ma ngoại đạo thế mà làm được quốc sư thao túng cả một triều đình.

Phùng Khải tâm địa nhỏ nhen lại mưu mô xảo quyệt, đồ đệ của Phương Kính giỏi như vậy nếu như bộc lộ ra để cho hắn biết thì Phương Kính rất sợ nàng sẽ bị diệt trừ. Phải đi tìm Diệp Lam Doanh gấp, nếu không chuyện càng ngày càng to sẽ không tài nào cứu chữa nổi.

Diệp Lam Doanh rất sớm đã gặp Tống Thiên Hiên để nói về việc vườn hoa và thứ hương thơm kỳ dị mà hắn đang ngửi kia gây ra đau đầu, quốc sư khi nghe tới đồ của mình có vấn đề rất nhanh đã lên tiếng, "Phò mà ý nói rằng ta là tà ma ngoại đạo?"

"Ta không dám nói quốc sư như thế, nhưng thứ hương kia rõ là nguy hại tới long thể hoàng thượng. Đến công chúa còn không chịu nổi mùi hương này." Diệp Lam Doanh xuất trong ngực áo một chút bột trầm hương cùng một số loại thảo dược an thần dễ ngủ, đây là thứ nàng chuẩn bị từ lúc còn ở với sư phụ lần này đã có dịp dùng đến.

"Hoàng thượng hãy dùng cái này, sau một đêm tự khắc đau đầu sẽ thuyên giảm."

"Nếu không hết phò mã tính sao?" quốc sư ánh mắt như hùm beo lườm Diệp Lam Doanh đang cắm cúi thắp trầm hương, hắn muốn bóp chết nàng tại chỗ vì đã phá hỏng kế hoạch của hắn. Nhưng sự tín nhiệm của Tống Thiên Hiên với hắn còn nhiều, thời cơ tiêu diệt tên phò mã này sẽ dễ như trở bàn tay.

"Nếu triệu chứng không hết ta để hoàng thượng định đoạt cái mạng nhỏ này, bây giờ chúng ta hãy ra ngoài để lại không gian cho hoàng thượng tịnh dưỡng."

Bách hợp - Tự viết [Phò Mã, Muốn Trốn Sao?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ