Chương 2: Xuất sơn

2.8K 202 6
                                    

Diệp Lam Doanh nằm trên giường vui sướng không thôi vì sư phụ đã chấp nhận cho nàng rời nơi này để về lại với cha mẹ, mười năm nay ngày nào nàng cũng tưởng nhớ về người thân không ngày nào mà không nhớ. Nhưng mà càng nhớ nhà thì nàng càng phải cố gắng học tập để sau này cha mẹ sẽ được hãnh diện vì nàng, nàng bây giờ tinh tườm cả mọi thứ nhưng bàn luận về việc xứng tầm với sư phụ thì có vẻ còn thua xa vì ông đã tu luyện đã mấy mươi năm, vì thế đạo hạnh của nàng không tài nào được như ông ấy.

Sáng canh năm nàng ôm một bọc hành lý hướng đến đại điện nơi mà sư tôn cùng sư phụ mình đang ngồi tĩnh tọa tại đây, nàng cung kính quỳ xuóng hành lễ, "Đồ nhi Diệp Lam Doanh đến đây xin bái biệt sư tôn cùng sư phụ."

Diệp Lam Doanh dẫu sao cũng rất quyến luyến nơi này, vì nó đã cho nàng vô số kỷ niệm, có thể nói nó đã cùng nàng lớn lên cùng nàng rèn luyện sự trưởng thành, dạy cho nàng biết rất nhiều thứ để nàng có một Diệp Lam Doanh như ngày hôm nay.

Phương Kính từ trên bục cao bước xuống, y lấy ra từ ngực áo một mảnh ngọc bội có hình âm dương đỏ sậm và dạn dò nàng hãy cẩn trọng trên đường đi, ông sẽ nhờ hai đồ đệ đưa nàng về tới nhà an toàn.

Hai sư huynh đệ Tông Đức và Tông Tổ đu không cam lòng đưa nàng xuống núi nhưng đây là ý chỉ từ sư phụ nên bọn hắn không dám cãi lời, chỉ có thể nhanh chân về phòng chuẩn bị một chút lương khô mang theo để ăn khi đi đường. Còn tên kia đói hay không mặc xác hắn.

Diệp Lam Doanh ngồi đánh xe ngựa để hai tên heo mập kia ngồi bên trong nghỉ mát ăn đồ ăn cũng không nề hà gì, nàng bản tính rất hiền lành và điềm đạm, hỉ nộ ái ố đều chẳng bộc lộ là mấy. Suốt ngày cứ mang bộ mặt chưng hửng cười như không cười đó đi đi lại lại trong Minh Sơn, điều này đã làm không ít người đã chán ghét bộ mặt đó của nàng nên bây giờ hay tin nàng xuống núi bọn họ đã sớm ăn mừng trong lòng vì đã mất đi người để so sánh mỗi khi bọn hắn bị trách phạt.

Tông Tổ sau khi xơi hết hai cái màn thầu cuối cùng trong túi đã bắt đầu kêu than rằng mình khát nước, nên ngồi trong xe kêu gào lên bắt buộc Diệp Lam Doanh phải cho ngựa dừng lại rồi tìm mạch nước gần đó để lấy nước về cho bọn hắn. Nàng bị sai khiến như vậy cũng đã quá quen rồi nên nàng chẳng mấy bận tâm, sớm thôi nàng sẽ được về nhà sẽ không còn gặp được bọn họ nữa.

Bình nước chẳng mấy chốc đã đầy ắp nước suối mát ngọt, nàng tự thưởng cho mình trước rồi mới đem về cho hai huynh đệ kia sau vì chính nàng cũng chưa có thứ gì lót dạ từ sáng tới giờ, trước khi đi sư phụ có cho nàng một ít bạc nên nàng muốn gia tăng tốc lực cho ngựa vào trấn tìm một nơi để ăn cơm rồi nghỉ ngơi.

Bánh xe ngựa lộc cộc lăn trên con đường sỏi đá dẫn lối vào thị trấn, nàng hỏi qua người dân ở đây thì biết được đây gọi là trấn Gia Phúc, dân ở đây chuyên sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi, thực phẩm ở đây chỉ được cấp riêng cho hoàng tộc nên mọi thứ đều là vật phẩm rau củ hảo hạng, tới củ cải trắng cũng to và trắng hơn những củ cải thông thường.

Nàng dừng xe trước một khách điếm nhỏ, xuất ra hầu bao mua ba phần cơm cùng với rau dưa đầy đủ, dù sao bọn hắn cũng là sư huynh của nàng dẫu có đối xử không tốt thì nàng vẫn xem như người thân mà đối đãi. Vì ở nơi xa lạ này cũng chỉ có bọn họ là nàng quen biết mà thôi.

Bách hợp - Tự viết [Phò Mã, Muốn Trốn Sao?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ