Chương 5: Phò mã thực tuấn

3K 178 1
                                    

Sau khi bị tra tấn tới tầm gần tối, Diệp Lam Doanh một thân thất thểu bước về phòng. Nàng dù có cứng rắn đến mấy thì bị tra tấn từ tinh thần đến thể xác như vậy kỳ thực cũng không chịu nổi mà đã ngã phịch xuống giường chẳng màng đến việc tắm rửa theo thói quen của mình, nàng là một người ưa sạch sẽ chưa bao giờ nàng bỏ tắm một bữa nào. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng chỉ vừa mới về giường là đã ngủ ngay tại chỗ đến ngoại bào cũng chẳng thèm cởi, cứ như thế tự khắc chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm nay có vẻ nàng thoải mái hơn chút vì đã không bị nhũ mẫu lôi đi tra tấn nữa, nhưng nàng lại bị thanh âm của nhũ mẫu đã làm nàng ám ảnh suốt cả đêm đánh thức. Diệp Lam Doanh tưởng rằng lại sẽ bị lôi đi dạy dỗ tiếp một phen nên đã chuẩn bị tinh thần hết thảy để tiếp đón với sự tra tấn lần hai, nào ngờ nhũ mẫu chỉ nói với cung nữ bên cạnh là đưa cho nàng vài bộ y phục mới rồi quay lưng bỏ đi.

"Đây là công chúa căn dặn mang tới cho người, phò mã gia hãy mặc vào rồi tới gặp công chúa ở ngự hoa viên."

Nói xong lại như bóng ma lướt đi thực khiến Diệp Lam Doanh hết hồn, nhũ mẫu này nghe nói từng đánh mông cả hoàng thượng nên cả cung đều phải nể bà kể cả tể tướng, chưa kể còn được tiên đế ban cho kim bài miễn tử vì vậy tới cả một người ở được ân sủng như quý phi cũng không dám đắc tội tới bà ta.

Diệp Lam Doanh nhìn xấp y phục mềm mại đủ thứ màu trong tay mình rất nhanh đã chạy đi tắm, nàng lựa đại một bộ màu trắng mặc vào vì đây là màu khiến nàng ưng mắt nhất, tới cả đai lưng cũng trắng điểm lên một viên bạch ngọc tinh khiết tựa tuyết mùa đông, tại đai lưng cùng cổ áo còn điểm xuyết lên vài hoa văn vàng nhạt không quá cầu kỳ nhưng cũng đủ tôn lên được nét đẹp riêng của Diệp Lam Doanh.

Nàng tự ngắm mình trong gương cũng cảm thấy được quần áo rất vừa người, đã vậy khi mặc lên trông mình cũng thực tuấn, có khi còn tuấn hơn cả những nam nhân khác. Dù là vậy nhưng cơ thể gầy yếu này của nàng thực sự không tài nào giống nam nhân, tới cả yết hầu với gân tay cũng chẳng có. Cả người chỉ là một mảng da dẻ trắng hồng mịn màng, tới mi mắt cũng cong vuốt như tranh vẽ, nói nàng làm nam nhân chắc người ta cũng chỉ nghĩ nàng là Thố Nhi Thần của một tên ăn chơi nào đó mà thôi.

Diệp Lam Doanh nhờ một cung nữ đưa mình tới ngự hoa viên vì hoàng cung rộng lớn này nàng thực sự chẳng biết hướng đi ra làm sao, nàng sợ sẽ đi lạc nhầm cung cấm thì chỉ có nước đầu lìa khỏi cổ nên đành làm phiền cung nữ này một phen. Diệp Lam Doanh đi qua một hàng cây xanh mướt xung quanh còn trồng những đóa hoa kỳ lạ không rõ là hoa gì, đã vậy chúng còn tỏa ra một mùi hương rất nồng, tuy là thơm nhưng nó nồng đến độ khiến cho Diệp Lam Doanh phải che mũi vì đau đầu. Vì sao trong hoàng cung lại được trồng thứ hoa quái gở như vậy chứ, chẳng lẽ hoàng thượng không trách phạt hay sao.

Bước qua vài cánh cổng nhỏ nữa cũng đã dẫn tới nơi mà công chúa đang ngồi, nàng là đang thưởng trà đọc sách thoạt nhìn vô cùng tao nhã, bên cạnh còn có một bàn cờ chưa được động tới.

Phát giác có người đang nhìn mình, Tống Trân Hy ánh mắt đang nhìn chữ trong sách rất nhanh đã di chuyển về phía Diệp Lam Doanh, đôi môi cũng vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ đối với nàng, "Phò mã, mau tới dùng điểm tâm." Tống Trân Hy thế nhưng lại rất tự nhiên gọi Diệp Lam Doanh là phò mã, trên gương mặt ý cười cũng tràn ngập nhìn nàng thực khiến cho Diệp Lam Doanh có chút bối rối. Vì sao tiểu công chúa này lại đối với nàng có thập phần vui vẻ tới như vậy.

Bách hợp - Tự viết [Phò Mã, Muốn Trốn Sao?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ