Chương 10: Tình nồng ý đậm

2.4K 145 4
                                    

Diệp Lam Doanh chẳng chờ cho Tống Trân Hy có dịp phản ứng đã xắn tay áo chạy xuống bếp tìm đồ để làm thức ăn tiểu công chúa của mình, mặc dù đầu bếp bên cạnh đã đứng ra ngăn cản nhưng đã bị quăng cho một ít bạc vụn rồi đuổi đi, mặc dù đầu bếp kia trong lòng đầy nghi hoặc nhưng khi có tiền rồi rất nhanh không để ý nhường lại toàn bộ căn bếp cho Diệp Lam Doanh.

Diệp Lam Doanh đảo mắt nhìn gian bếp một hồi cũng chỉ còn rau xanh và củ cải, trên giá còn treo thêm một ít thịt heo khô. Nàng không chần chừ đã làm ngay món rau củ xào thịt heo khô vì hiện giờ cũng chẳng còn thứ gì khác ngoài những món này vì sắc trời đã trở nên tối mịt.

Thịt heo sau khi ngâm qua chút nước để mềm ra thì đã được cắt nhỏ cho vào chảo xào với dầu cho nóng, rau sau khi được rửa sạch là thứ tiếp theo được cho vào và đảo tới đảo lui thêm mấy cái nữa cũng đã hoàn thành. Tuy chỉ là một món rau xào đơn giản nhưng nó cũng đủ làm Tống Trân Hy vui vẻ cả buổi, nàng trong lúc ăn cơm chỉ duy nhất động đũa vào món của phò mã. Hiển nhiên những món ăn khác mà chủ trọ chuẩn bị liền bị công chúa thất sủng nằm nguội lạnh sang một bên.

"Ta no rồi, phò mã sao lại ăn ít như vậy?" Tống Trân Hy đem đồ ăn hướng Diệp Lam Doanh muốn nàng ăn thêm, mà dáng người Tống Trân Hy hiện giờ khá khôi hài, một thân y phục cao quý là công chúa đương triều vậy mà đã chồm người lên hơn nửa cái bàn chỉ vì muốn đem phò mã của mình dưỡng để mập lên.

Diệp Lam Doanh thấy dáng vẻ công chúa như vậy rất nhanh dời chén đến ngồi bên cạnh nàng ấy để Tống Trân Hy có thể ngồi yên ngay ngắn không nháo nữa, "Nàng đừng chồm như vậy, ngã thì làm sao. Ta ăn hết chén này thôi nhé." Diệp Lam Doanh nhấc tay áo lùa cơm vào miệng, đây là lần đầu tiên nàng ăn tới hơn hai chén. Nguyên do ăn nhiều như vậy chính là bởi có tiểu công chúa cứ dồn hết thứ này tới thứ khác cho mình, làm cho nàng không nỡ từ chối cứ như vậy ăn bằng sạch.

"Phò mã của ta giỏi quá." Tống Trân Hy vỗ tay như một hài tử đáng yêu, hai cánh tay ngọc cũng vòng lên cổ người đối diện khẽ đặt lên má Diệp Lam Doanh một nụ hôn y như là sự khen thưởng. Mà chính nụ hôn này càng khiến Diệp Lam Doanh tim đập rộn ràng, sự thân mật này nàng không hề muốn từ chối tránh xa, trái lại còn muốn nhiều hơn thế.

Hai người gương mặt vô cùng sát gần nhau có thể cảm nhận tới từng hơi thở từng cái chớp mắt nhẹ nhàng của đối phương, mà Tống Trân Hy vẫn như cũ đôi môi cong lên một đường hoàn mỹ không hề có ý muốn rời khỏi người của Diệp Lam Doanh. Mà Diệp Lam Doanh lúc này cả cơ thể như có một ma lực nào đó sai khiến làm cho nàng không tự chủ đem môi mình dán lên môi Tống Trân Hy.

Tống Trân Hy dù có bất ngờ với điều này nhưng chốc sau cũng nhẹ nhàng đáp trả không hề có chút ngây thơ vốn có như hàng ngày, mà trong ánh mắt rõ ràng là một tiểu hồ ly đang câu dẫn người khác, tới cả bàn tay đang vuốt ve dọc gương mặt của Diệp Lam Doanh cũng trở nên điêu luyện đến lạ thường.

"Phò mã...ta yêu ngươi!" Tống Trân Hy rời khỏi môi người đối diện, đầu gục xuống tựa vào ngực áo Diệp Lam Doanh mà nũng nịu, nàng thực sự bây giờ chỉ yêu được mỗi người này. Nàng sẽ xin mẫu hậu để hai người được thành toàn đúng nghĩa, phò mã này chỉ được là của nàng mà thôi, giống như hai người đã là của nhau ở kiếp trước nên vừa gặp đã có cảm giác thân quen.

Bách hợp - Tự viết [Phò Mã, Muốn Trốn Sao?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ