Chương 21: Yêu yêu quái quái

1.4K 101 2
                                    

Xe ngựa cứ như thế điên cuồng lao về hướng kinh thành ly khai khỏi thôn trang kia, Vạn Ngọc Đường dẫu mệt mỏi nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng cho tới khi về lại tới kinh thành cũng là đã gần mười ngày sau. Đỗ Chi Hinh thân thể rũ rượi đôi mắt hốc hác tiều tụy thấy rõ chạy vào phủ hướng tới gian phòng nghỉ ngơi của phụ thân nàng, vừa vào trong đã thấy Đỗ Kỳ đang nằm trên giường hơi thở yếu ớt đến lạ thường, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc càng khiến nữ nhi như nàng đây càng khóc to hơn

"Phụ thân." Đỗ Chi Hinh quỳ ở cạnh thành giường nhìn cha mình nằm nơi đó với ánh mắt nổi hằn từng vệt chỉ máu tím tái vô cùng, nếu không tới gần cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ thì e rằng người ta chỉ nghĩ đây là một cái xác chết đang trong quá trình thối rữa kinh dị vô cùng.

"Hinh nhi, để phụ thân con nghỉ ngơi ra đây mẹ muốn nói với con chút chuyện. Mẫu thân Trương Yến của nàng kéo nữ nhi ra ngoài để lại bên trong một khoảng không gian tĩnh lặng, Trương Yến đem Đỗ Chi Hinh đi tới một góc khuất rồi mới từ từ nói, "Cha con dạo hồi tầm hai tháng trước có vào rừng đi săn, nhưng sau khi trở về thì ban ngày trở nên mệt mỏi sắp chết còn đêm về thì trở nên dữ tợn hung hăng hút máu gia súc, chuyện này ta chưa cho ai biết kể cả gia nhân, bây giờ thông báo cho con xem xét nên làm như thế nào."

"Hút máu?" Đỗ Chi Hinh hoảng hốt, vì sao phụ thân của nàng có thể như vậy, liệu có phải là trúng tà như sư phụ nói hay là không. Vào xa xưa sư phụ có kể rằng có một loài yêu tinh sau khi chiếm được cơ thể của con người thì ban đêm ra ngoài tìm máu tươi và hấp thụ ánh trăng để gia tăng tu vi và công lực, còn ban ngày lại nằm thiêm thiếp ở trên giường và đại kỵ ánh sáng, nên là Đỗ Chi Hinh không chần chừ nữa mà gọi ngay Diệp Lam Doanh kể rõ sự tình. Mà Diệp Lam Doanh nghe xong cũng không lấy làm lạ, nàng chỉ có chút nhăn mày rồi bấm tay để dự đoán yêu quái này là xuất phát từ đâu.

Sau một hồi xem xét Diệp Lam Doanh dường như đã truy ra được, nàng căn dặn Tống Trân Hy và mọi người ban đêm cứ việc ở yên trong phòng, đến đúng vào đêm rằm trăng sẽ sáng và to nhất khi đó mới chính là thời điểm yêu ma hiện hình và thu phục chúng. Còn về loài yêu quái này là thứ gì thì nàng không biết rõ được, vì trên thế gian này có rất nhiều yêu tinh có tập tính là hút máu như thế này, phải chờ đến lúc diệt từ đó mới rõ được. Sư phụ nàng dày công tập luyện cho nàng những mười năm, lúc này đây chính là đã tới thời cơ nàng dùng tới.

"Phò mã, ngoại tổ phụ có thực sự là bị yêu quái chiếm lấy thân xác không?" Tống Trân Hy ngước ánh mắt hướng đến gian phòng đóng chặt cửa kia mà hỏi Diệp Lam Doanh, nàng không phải là sợ nhưng mà có chút khó tin. Nếu như nói là độc dược thì Tống Trân Hy còn có thể tin, nhưng làm sao lại có thể có yêu quái được.

Diệp Lam Doanh lấy ra la bàn nhỏ thường cất ở trong người xoay xoay một chút, la bàn trong tay xoay nhè nhẹ bỗng chốc trở nên xoay một cách mạnh bạo. Diệp Lam Doanh hơi cười nhẹ rồi đem nó cất lại vào bên trong ngực áo, ây da đúng là có bản lãnh làm cho la bàn của ta xoay đến thô bạo như vậy, nếu ngươi muốn thì ta đây xin chiều ý ngươi, chờ tới ngày mốt chúng ta sẽ quyết đấu một trận ra trò. Diệp Lam Doanh thầm nghĩ trong đầu.

"Ngoại tổ phụ sẽ không sao, nàng an tâm nhé. Nàng cứ giả vờ là không biết chuyện gì xảy ra, đến lúc đó thì sẽ rõ ngay thôi." Diệp Lam Doanh nháy mắt một cái thần thần bí bí với Tống Trân Hy, tới lúc đó vi phu ta sẽ cho nàng thấy bản lãnh của ta. Diệp Lam Doanh hấp hấp cái mũi tự cao bắt đầu diễn trò để cho Tống Trân Hy cười lảng sang chuyện khác cho nàng bớt lo lắng về Đỗ Kỳ hơn, Tống Trân Hy tánh tình như hài tử nhưng sâu bên trong là một nữ nhi đầy sự quyết đoán lại còn hay nghĩ cho người khác, vì vậy Diệp Lam Doanh cứ sợ rằng nàng ấy sẽ lo cho ngoại tổ phụ quá mà quên mất việc phải nghĩ đến bản thân mình.

Bách hợp - Tự viết [Phò Mã, Muốn Trốn Sao?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ